[You must be registered and logged in to see this link.] Anh sẽ mãi nhớ ngày này. Anh không biết em có đọc được những lời này hay không nữa nhưng anh vẫn muốn viết lên đây mong một ngày nào đó em sẽ đọc được. Ngày này của 2 tháng trước anh nhận được một món quà vô giá mà không có đồng tiền nào có thể mua được. Mổi lần nghe bài hát này anh liền nhớ đến em, nhớ đến từng phút giây được ở bên em, hình ảnh em cười, em giận, em làm nũng ôi thật đáng yêu. Trong lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau rất nhiều, kể cả những chuyện nhỏ mà cũng đem ra nói với nhau, hj hong biết sao lại như thế. Rồi một ngày em hẹn anh ra công viên, hai đứa thẹn thùng nhìn nhau, nhìn từng chiếc lá rơi khi những cơn gió thổi qua như xua sự nhộn nhịp của thành thì chỉ còn những khoản trời riêng của hai đứa mình. "Em yêu anh hơn thế nhiều hơn lời em muốn nói........" bài hát Có khi nào rời xa của chị Bích Phương vang lên, hai đứa nhắm mắt cảm nhận, cảm nhận sự hạnh phúc đang dâng lên trong lòng.
" Anh có yêu em không?" em chợt quay qua hỏi anh.
" Anh cũng không biết!. Anh không dám chắc chắn anh sẽ mãi mãi yêu em ".
" Tại sao vậy? "
" Vì anh không biết anh sẽ được ở bên em bao nhiêu lâu " anh cười nhẹ.
" Anh đi đâu ". em xụ mặt hỏi anh
" Lở 1 mai anh bị tai nạn giao thông, bị đột quỵ bất ngờ thì sao ở bên em mãi mãi được. Em không dám chắc anh sẽ mãi mãi yêu em, nhưng anh dám chắc anh sẽ yêu em bằng cả con tim của anh ".
" Anh nói cứ như nhà văn ấy, hjhj. "
Những lời nói đó anh vẫn mãi không quên em à. Anh đã từng yêu, có thể trong nơi nào đó của con tim anh không thể quên được họ nhưng bây giờ em là tất cả của anh, em hiểu không?
Điều mà anh vui nhất là hôm em xuống nhà anh, anh vui lằm em à, nhưng cũng chính vì nó mà làm con tim anh đau. Anh yêu em, yêu em anh chấp nhận những bỏ tất cả những lổi lầm mà em đã làm, chính anh cũng không có tốt khi đến với em. Cứ như chúng ta đến với nhau với con số 0 em nhé.
Em thường đem ra so sánh em với Ngốc và Ken, em nói em không bằng họ nhưng em à anh thấy em hơn họ rất nhiều. Họ với anh có rất nhiều kỹ niệm, với em còn nhiều hơn chắc em không cần anh kể ra.
Rất rất rất nhiều kỹ niệm giữa đôi ta sẽ in sâu vào tim anh. Hôm anh mổ ở bệnh viện, cửa phòng vừa mở ra, anh thấy khóe mắt em rưng rưng anh muốn khóc. Em biết không, nhìn em như vậy tim anh đau như bị ngàn cây kim đâm vào. Anh đã dặn lòng từ nay sẽ không bao giờ làm em phải khóc, phải buồn vì anh cả.
Em iu à, em là tất cả của anh. Anh không phải 1 người toàn mỹ nhưng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em vì em là người anh yêu nhất.
Mong em sẽ đọc được những lời này!
Nhock rùa của anh.
24.04.12 18:55 by cỏ 3 lá