Vậy là một ngày nữa lại qua, nhìn thời gian trôi mà sao lòng nó đau vậy? Quỹ thời gian nó gần xắp hết cho cái thế giới nghiệt ngã này rồi.
Kể từ ngày nó quyết định từ bỏ cả tương lai và sự nghiệp để đi theo cái ngã rẽ mà nó cho là cần phải đi. Có thể nó sẽ không gắn bó và đi hết ngã rẽ ấy, nhưng nó mong rằng quảng đường nó bước sẽ đạp đổ bớt chông gai.
Dù thân hình nó có rướm máu tới đâu hay da thịt nó không còn liền lặng nó cũng không chùn bước. Vậy đó, cứ thế nó mặc cho thời gian để lại những vết sẹo trên thân thể nó. Có lúc nó khóc, khóc nhiều lắm cho cái số phận bi hài của nó. Nhưng rồi nó lại nghỉ, và nó nhất quyết không cho nó lùi bước, dù biết rằng nó vẫn còn cơ hôi.
Bạn nó nhiều lắm, hồi đó tới giờ nó có quen ai đâu ngoài những đứa bạn trong lớp. Giờ bạn nó ở khắp nơi, Bắc, Trung, Nam và cả Việt kiều viễn xứ nữa chứ. Nó có vui không, hình như có, mà cũng không thì phải?
Nó làm nhiều thứ quá. Hỏng biết nó có mệt không, từ lúc nó xa rời xa chốn quan trường là nó tự buộc mình phải thủ đoạn, phải nhẩn tâm. Ấy vậy mà hôm nay nó không còn đủ sự nhẫn tâm như ngày nào nữa. Nó sợ, nó sợ lắm, chính cái blog này đã nói lên đều đó. Vì nó mong rằng một ngày nào đó mọi người sẽ nhận ra blog này là của nó. Mọi người sẽ cảm thông cho nó. Nó muốn chính miệng nói lời xin lỗi với mọi người, nhưng nó không thể, nó phải dứt khoát, nó phải nhẫn tâm hơn. Có thể làm bạn nó buồn lúc này, nhưng sau này không còn đau khổ hoặc thù ghét nó. Các bạn của nó ơi! một ngày nào đó các bạn sẽ hiểu nó đang làm gì. Giờ cho nó gởi ngàn lời xin lỗi đến các bạn trước nha. Cho nó mượn góc riêng này, mỗi ngày một lời xin lỗi, mỗi ngày một nguyện cầu. Cho nó được yêu mọi người như lúc ban đầu như nó đã từng yêu. Nó còn đó nhưng không biết ngày nào nó sẽ đi xa. Không biết nó có đủ mạnh để biết là nó nhớ các bạn không. Mỗi ngày còn lại của nó hãy để nó sống một mình và làm hết những gì nó có thể.