TT - Đồng lương ít ỏi lo cơm gạo, mắm muối hằng ngày đã vất vả, vậy mà những công nhân ở Công ty Pankovina (Khu công nghiệp Mỹ Phước I, huyện Bến Cát, Bình Dương) rủ nhau lập đội từ thiện để chia sẻ với những số phận bất hạnh.Công nhân trò chuyện, chia sẻ với các cụ già ở Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Bình Dương - Ảnh: Ngọc Nga
ơn hai tháng nay, sáng chủ nhật nào ở Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (huyện Bến Cát) không khí cũng rộn ràng, vui vẻ khi đội từ thiện của công nhân Công ty Pankovina đến.
Lúc đầu, khi nghe công nhân rủ nhau đi thăm những người bất hạnh, đã có một vài người bĩu môi: “Nghèo mà bày đặt làm chi?”. Nhưng “làm từ thiện đơn giản chỉ cần một tấm lòng” - chị Lê Thị Hà, “thủ lĩnh” của đội, giải thích thật ngắn gọn.
Những tấm lòng ấy xuất phát đầu tiên từ anh Trương Quốc Bảo. Quê Bảo ở Cà Mau, vào làm công nhân, thu nhập chỉ đủ chi tiêu tằn tiện cho cuộc sống nhưng đã hơn một năm nay, mỗi lần nhận lương anh đều tới Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa cùng với vài trăm ngàn đồng ít ỏi để mua quà cùng những lời hỏi han chia sẻ vì “muốn làm điều gì đó có ích cho những người bất hạnh hơn mình”.
Trong giờ làm, câu chuyện về những cụ già, trẻ mồ côi, người khuyết tật được anh Bảo chuyện trò với đồng nghiệp trong tổ rồi lan dần ra cả công ty, khiến mọi người đều cảm thấy xúc động muốn cùng góp sức sẻ chia.
Chị Lê Thị Hà nghe anh Bảo kể câu chuyện về một cậu bé mồ côi ở trung tâm luôn miệng hỏi: “Mẹ con đi đâu, có đi làm công ty như chú không?” đã khóc rất nhiều. Ngày hôm sau, chị nêu ý định thành lập đội từ thiện và được mọi người hưởng ứng. Ngày nhận lương, mọi người tìm chị Hà góp chút ít để mua quà cho những người bất hạnh. Người góp 2.000 đồng, người góp 5.000 đồng... tùy khả năng.
Ngày tổng kết mỗi tháng, chị Hà và mọi người trong nhóm tổ chức mướt mồ hôi vì đếm tiền lẻ nhưng hiểu hơn ai hết giá trị của những đồng tiền ấy thấm mồ hôi của anh chị em công nhân.
Những phần quà mà họ mang đến trung tâm khá khiêm tốn, có khi chỉ là một chiếc bánh bông lan, gói cháo và mấy quả chôm chôm... nhưng niềm vui lúc nào cũng ngập tràn. Bởi vì kèm theo đó là những câu chuyện vui cho các cháu mồ côi, các bài hát cho người khuyết tật.
Những cái nắm tay thật chặt với những người bị bệnh tâm thần, hay đơn giản chỉ một cái khoanh tay cúi chào của con trẻ đi cùng cũng đủ làm những cụ già rưng rưng xúc động. Cụ Lê Thị Nhung, 76 tuổi, nói: “Chủ nhật nào tụi tui cũng vui lắm, các anh chị công nhân mang con tới, trò chuyện bi bô, hát cho các cụ nghe”.
Ông Nguyễn Đức Thịnh, phó giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, cho biết: “Mỗi lần họ đến đây là trung tâm rộn rã tiếng cười. Quà cáp thật giản dị nhưng tấm lòng và những nụ cười họ mang tới thật đáng quý”.
Vậy là có chổ từ thiện đáng được chú ý, nếu có thể tạo 1 chuyến từ thiện vào ngày CN nào đó để giúp được nhưng người ở trung tâm, đồng thời có thể giao lưu với các anh chị công nhân thì tuyệt