|
Nhớ cậu, một chiều cafe... cậu ak, hôm nay là thứ 3 chắc giờ này cậu đang ở kí túc xá... Tớ nhớ cậu, một nỗi nhớ quay quắt... Tớ phóng xe lao đến quán cũ, nơi mà lần đầu tiên cũng có lẽ là lần duy nhất hai đứa ngồi uống trà sữa với nhau... Quán này tên gì nhi$, k biết nữa... nhưng cũng không sao, vì tớ đang ngồi ở đây, rồi tớ vẫn sẽ đến đây thường xuyên... bởi tớ luôn nhớ cậu... Giờ một mình ngồi đây, cũng cái bàn cũ, phong cảnh cũ... nhưng lòng buồn man mác... Tớ đã hiểu vì sao khi cậu buồn, cậu vẫn thường hay ra đây ngồi... Ban công, gió thoảng nhưng lạnh quá cậu ak, ngoài trời thì không có trăng, k có sao, chỉ có những ngọn đèn loe loét hắt xuống mặt đường... nằm trong một con hẻm, nó khá yên tĩnh không xô bồ như những quán ở ngoài lộ... khung cảnh nơi đây không trang hoàng nhiều, cũng không quá nên thơ nhưng nó lại dịu êm... đủ làm lòng người chùng xuống, thả hồn lạc vào màn êm u tịch, lắng cùng những giai điệu du dương của những khúc nhạc tình... tớ lại thở ra, nhưng không có ai lườm tớ, cấm k cho tớ thở ra, tớ muốn nghe lắm cậu ak... muốn nghe cậu mắng tớ... như ngày xa xưa ấy... Tớ muốn thấy cậu nheo mắt suy ngẫm... uhm, cậu chỉ nheo được một mắt đúng không... hj... mắt nào nhỉ.. hình như là mắt trái... cái ghế đối diện, nơi mà cậu ngồi ngày ấy... giờ chỉ là hình bóng của cậu... đến khi nào cậu mới cùng ngồi với tớ ở đây nữa nhĩ... 1 năm, 2 năm, 8 năm... hay chẳng bao giờ nữa... cậu ak, bên trong đang tổ chức sinh nhật cho những đứa nhóc... nếu có cậu ở đây hẳn sẽ vui lắm.. nhưng... giờ tên đang ngồi cùng những cơn gió mùa đông lạnh vô tình... h khi cậu đã đi xa nơi này... lại có một người mỗi khi buồn, mỗi khi nhớ đến cậu lại vào đây ngồi ngắm đêm và nhờ về một miền quá khứ diệu êm, mơ mộng... | |