|
Thật buồn quá! Em biết tôi từ khi em là cậu học trò lớp 7. Khi em vào lớp 12 thì em ở trọ nhà tôi đi học, tối em ngủ với tôi. Khi ấy tôi 25 tuổi là giáo viên và tôi là gay kín. Những đêm đầu tiên, chúng tôi nằm cách xa nhau, nhưng nửa đêm, trời lạnh, giật mình thức giấc vì em ôm tôi thật chặt và tay em để trong hai lớp quần tôi. Không biết là em mơ ngủ hay cố tình, tôi rút tay em ra. Sáng dậy, em vẫn tỉnh không còn tôi thì băn khoăn. Đêm sau, tôi lại giật mình thức giấc vì môi mình đang được khóa chặt bởi môi em, nửa người em nằm trên tôi. Tôi lại sửa em nằm ngay lại. Sáng dậy em vẫn tỉnh không còn tôi thì băn khoăn bần thần. Đêm thứ ba, tôi cố ý thức khuya để em đi ngủ trước sau đó tôi mới vào ngủ, và gần sáng khi thức giấc, vì tay tôi được tay em níu giữ và đang ở trong vùng nhạy cảm của em.Tôi rút tay ra, và sáng ấy em hơi mất tự nhiên, còn tôi thì choáng mệt. Vẻ ngoài em không phải gay, nhưng sao em lại như vậy? Những đêm sau thì không như vậy nữa. Trời tháng 11, quê tôi se lạnh. Đêm ấy ngay khi vào mùng, em nói, trời lạnh, mình đắp chung chăn cho ấm. Tôi đồng ý, em nằm sát tối, lát sau, em ôm tôi, thì thầm vào tai tôi: " Em yêu Thầy lắm!". Tôi im lặng, không nói gì, chỉ nằm nghiêng qua ôm em vào lòng. Quả thật tôi cũng đã yêu em từ rất lâu rồi, đã từ lâu tôi chăm sóc, yêu thương em rồi. Chúng tôi "vượt rào", hòa tan vào nhau mỗi tuần một lần. Em lớn hẳn, cân đối, khỏe mạnh. Tôi đưa em đi thi đại học, tôi làm thủ tục nhập học cho em. Ngày nào em cũng gọi điện cho tôi, tối nào em cũng nhắn tin lời yêu thương. Tết, lễ em về, chúng tôi lại hòa trong nhau.Em ốm,nằm viện, tôi vào Sài gòn ở với em cho đến khi lành bệnh. Hai năm trôi qua trong tình yêu mến. Tết, em về, em kể cho tôi nghe về một người con trai khác mà em gặp trong trường đại học. Em ít gọi điện cho tôi, đêm em cũng không nhắn tin nữa. Tôi nhắn tin cho em, em không trả lời, tôi gọi cho em, em không bắt máy. Tôi vào SG tìm em, em không ở chỗ cũ nữa, đến trường đợi em, gặp được em. Hỏi, em nói em rất bận.Lễ, nghỉ, em không về. Tháng 6, nhắn tin cho em: " Thầy rất nhớ em!", và tôi nhận được tin nhắn sau 6 tháng đợi trông: " Thầy đừng nhắn tin cho em nữa, em không thích Thầy!". Núi Long như đè bẹp tôi, Biển Đông như mở ra dưới chân tôi. Tháng 7, em về nghỉ hè, tôi đến nhà em, em lánh mặt. Tháng 8, tôi sang nhà em, em đã vào lại SG, dù năm học mới chưa bắt đầu. Em ơi!
| |