Đã rất lâu rồi,tôi chẵng còn nhớ cái lần cuối cùng được hạnh phúc bên gia đình là khi nào. Có lẽ nó- cái hạnh phúc ấy - chỉ còn lại là một kí ức đẹp trong tôi mà thôi.
Sinh ra trong một gia đình bình thường,cha mẹ tôi đều là những người thuộc thế hệ chiến tranh Pháp thuộc,sự cỗ hữu của gia đình đã khiến tôi khép chặt cánh cửa hòa nhập với cuộc sống bên ngoài,cũng chính điều đó làm tôi cảm thấy buồn,tôi ....Sự quan tâm từ phía gia đình dành cho tôi là rất lớn và tôi trân trọng sự quan tâm đó,vì chính nhờ nó mà tôi mới được như bây giờ.Nhưng trong lòng tôi,vẫn còn uất ức một điều,đó chính là sự chia sẽ từ gia đình với tôi.
Mỗi khi tôi cất tiếng nói để hỏi về một vấn đề nào đó,tôi đều nhận được một sự im lặng hoặc nếu có,đó cũng chỉ là một câu trả lời lạnh ngắt : "Con ních thì đừng nên biết nhiều làm gì,không tốt đâu !!!" Và cũng chính từ đó,tôi bắt đầu sống trầm cảm hơn,tôi ít giao tiếp với mọi thứ xung quanh hơn,nói trắng ra là tôi rất ngại khi giao tiếp và chính vì điều này đã làm cho tôi có tính trầm cảm ngày càng nặng hơn.
Từ khi tôi nhận ra sự khác thường về giới tính của mình,tôi đã rất hoang mang,lo sợ. Nhiều đêm tôi đã khóc,tôi khóc rất nhiều,những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt tôi,nó chãy dài xuống gò má,xuống cằm của tôi.Những lúc như thế,tôi rất cân sự chia sẽ từ phái gai đình. Tôi thèm khát sự quan tâm từ mẹ,sự lo lắng từ ba. Tôi thấy mình ....
Cũng từ lúc nhận ra sự khác lạ đó,cách sống khép kín của tôi lại càng khép kín hơn.Tôi mất dần những đứa bạn thân,ít tiếp xúc với chỗ đông người,...Tôi cảm thấy mình thật cô đơn,nỗi cô đơn đó đã theo tôi suốt những ngày tháng,và đến giờ,nó như ăn sâu vào trong tôi,mọi ngõ ngách nó đều tồn tại...
Tôi ước gì thời gian có thể quay lại như lúc tôi còn bé để tôi có thể cảm nhận lại sự hạnh phúc đó một lần nữa......