|
Lại một lần nữa, Axy muốn nói lên hết những cảm nghĩ của bản thân về đồng tính trong xã hội của chúng ta ngày nay. Đồng tính được xem là một đề tài khá nhảy cảm khi được đề cập đến trong các cuộc bàn luận. Mọi người thường tỏ ra e dẻ với đề tài này, có lẽ vì trong suy nghĩ của đa số chúng ta, việc yêu thương một người đồng giới là một điều phản tạo hóa, và khó có thể chấp nhận được. Nhưng xã hội loài người ngày càng đi lên, phát triển không ngừng, cũng đã mở ra những suy nghĩ thoáng hơn trong mọi người về giới tính thứ ba. Ngày nay, đồng tính có thể được nhìn ở một góc độ thoáng hơn trong xã hội, nhưng không hẳn là cần bằng ở mọi góc nhìn. Tôi là một người đồng tính. Nếu gặp tôi đâu đó, và được hỏi về giới tính của mình, tôi sẽ sẳn sàng đáp trả: “Ừh thì tôi là gay!”. Suy nghĩ của người đồng tính muốn nói với xã hội… Như Axy đã nói: Việc yêu thương một người đồng giới có thể là điều phản tạo hóa, và khó có thể chấp nhận được. Tình yêu được xem là không phân biệt về giai cấp, số phận (hoàn cảnh), tuổi tác. Nhưng theo chúng ta biết, tình cảm là một thứ xuất phát từ tấm lòng, trái tim nơi mỗi con người, và đôi khi chính chúng ta cũng không thể kiểm soát được tình cảm của chính mình. Thế nên mới xuất hiện thêm một quan niệm khác: Tình yêu không nên phân biệt về cả giới tính! Xã hội ngày nay đã có một cách nhìn, cách nghĩ thoáng hơn về thế giới thứ ba. Nhưng vẫn còn một số đông những người cho rằng chúng tôi là những con người bệnh hoạn, đáng khinh rẻ, cách biệt, là những vết nhơ trong cuộc sống. Họ sai? Tôi không khẳng định là họ sai, nhưng tôi không thừa nhận là họ đúng. Ông bà ta có câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”; người ta luôn đưa ra những nhận định về một vấn đề nào đó khi họ đã tiếp xúc, va chạm với vấn đề đó; đồng nghĩa với việc những định kiến về thế giới thứ ba xuất phát từ những hành động có thể gọi là khó chấp nhận nơi những người đồng tính chúng tôi. Công bằng, bình đẳng là điều mà xã hội chúng ta luôn muốn hướng đến. Thế nhưng trong vấn đề giới tính, phương trình: Giới tính thứ nhất + giới tính thứ hai + giới tính thứ ba -> “bình đẳng” vẫn chưa được cân bằng. Có những người thuộc thế giới thứ ba muốn “sống thật” hơn với chính mình, bằng việc “lột xác”, phủ định hình hài mà mình đang có; mọi người vẫn thường gọi họ là “bê đê”, “đồng bóng”… Nhiều người thích trêu, thích giễu cợt những con người như thế, nhưng có bao giờ bạn thử đặt mình vào vị trí của họ chưa: một người mang thân xác đàn ông, nhưng mang tâm hồn, trái tim của một người phụ nữ?! Có bao giờ bạn nghĩ về đêm họ cũng thao thức, cũng ngổn ngang với bao dòng suy nghĩ, và có lúc thầm trách ông trời trớ trêu mang họ nhầm thể xác?! Chấp nhận một người đồng tính có lẽ sẽ khó ở giai đoạn đầu. Nhưng tạo hóa cũng cho mỗi chúng ta bản năng “thông cảm”, hãy thông cảm để rồi hiểu cho nhau, hãy lắng nghe và chia sẽ để có thể dung hòa. Gay cũng là một giới tính; chúng tôi cũng là con người như các bạn, chúng tôi cũng có quyền được sống, quyền được đối xử bình đẳng, được yêu thương, được mưu cầu hạnh phúc… Suy nghĩ của một người đồng tính đến những người đồng tính… Đồng tính, chúng ta là những con người lạc loài của thế giới thứ ba, liệu đây có phải là một điều đáng để xẩu hổ, đáng để né tránh không? Không, hoàn toàn không. Là gay thì chẳng có gì là đáng xấu hổ, điều đáng xấu hổ là khi ta không dám sống thật với chính mình, chạy trốn và không dám đối mặt. Cuộc sống luôn cần một sự thoải mái, chứ không phải là một sự ràng buộc, chèn ép. Hãy sống thật với chính mình, đó mới là điều quan trọng. Đừng mặc cảm với bản thân, cho rằng mình phản tạo hóa, vì tạo hóa tạo ra ta, chứ không phải ta là người quy định tạo hóa. Dũng cảm là chính mình, bằng những suy nghĩ lạc quan, những hành động thiết thực, hãy để mọi người thay đổi góc nhìn về giới tính thứ ba ở một phương diện khác. Dù ở bất kì giới tính nào, thì ai trong tất cả chúng ta đều muốn hướng mình đến cái Chân – Thiện – Mĩ – đó là điểm không hề phân biệt. Thành công lớn nhất nơi mỗi con người là khi ta vượt qua được giới hạn của bản thân, vượt qua những đấu tranh nội tâm, những tranh cải trong suy nghĩ. Rồi sẽ đến lúc ta tự hào về sự thành công đó, tự hào khi ta chính là ta… P/S: Tôi mong một xã hội không kì thị những con người như chúng tôi; đừng nhìn chúng tôi với ánh mắt cách biệt, vì nếu bạn làm thế, đồng nghĩa là bạn đang vẽ lên một vạch phân cách giữa tôi và bạn; và trong cuộc sống, đôi khi ta lại cần có nhau. Tuổi trẻ cần sống thật, cần có cho mình những định hướng xác định… Vì có thế ta mới biết đâu là con đường ta cần phải đi…
| |