|
Ngày xưa thời thpt mình cũng giống như tâm trạng hiện giờ của bạn, rất buồn, tuyệt vọng, mình k hiểu sao mình là gay, và mình cũng hận khi mình là gay,... cái ngày mà mình chia tay với bạn gái để bước chân vào giảng đg đại học cũng là cái ngày mà mình đã chọn cho mình một con đường, cô ấy đã nói với mình : "con đg mà a đã chọn đi tiếp sẽ k có e, có lẽ nó sẽ đầy khó khăn, buồn đau , cô đơn và tuyệt vọng, nhưng dù thế nào e cũng luôn ủng hộ a, a hãy cố gắng sống thật tốt a nhé".... Và rồi mình cũng đã đi trên một con đg, có lẽ mình giống bạn, luôn khát khao, tìm kiếm nữa còn lại của mình, hp thuộc về mình, nhưng đến nay đã gần 5 năm rồi, có lẽ mình vẫn còn 1 mình trên con dg mình chọn...tuy nhiên, mình vãn k tuyệt vọng, k buồn, k đau, vì ít ra mình cũng có nhiều ng bạn thân, nam có, nữ có,...họ luôn hiểu và động viên mình.... và cho dù mình có tìm đc hoặc k tìm đc nữa còn lại, thì mình vẫn k còn hận vì mình là gay.... Đôi khi mình cảm thấy vui, thầm cảm ơn tạo hoá vì mình là gay,... đã đem lại cho mình những cảm giác, những rung động, ...những xúc cảm...những cái mà xh cho là "bệnh" ....nhưng ít ra đó là những thứ thuộc về mình..và mình trân trọng nó... | |