[HGTH] Tế Công - khúc ca hoàn hảo của sự tự do, lạc quan và yêu thương ...  Tedien-trutri-quangluong
Ảnh tư liệu

Hồi đó, tôi và mấy đứa trong xóm cực kỳ mê phim Tế Công, tại vì đơn giản
đó là một bộ phim vui với một ông hòa thượng khùng, ghiền ăn thịt chó.

Tế Công hay còn gọi là La Hán Phụng, vốn là tiên nhà trời, xuống trần
thế thiên hành đạo, nhưng cách sống lập dị, khùng khùng là điều đáng nói
ở vị La Hán này. Tuy nhiên điều này không quan trọng khi mà những hành
động khùng khùng của Tế Công vô hại, ngược lại còn giúp đỡ được nhiều
người.

Bây giờ, lớn rồi, cũng vẫn còn mê phim Tế Công, hiện tại thì đài THVL
đang chiếu lại những tập phim đáng yêu của Tế Công, và hầu như tôi chẳng
bỏ sót tập nào, mỗi lần coi lại thì mỗi lần nhận ra một bài học về cuộc
sống.
[HGTH] Tế Công - khúc ca hoàn hảo của sự tự do, lạc quan và yêu thương ...  Images?q=tbn:ANd9GcSXwlVxEbz_0NCybW-P2DlEZmXuUhz8YeHrDa0E6NQ3YrQrvrjd
Bạn thấy đấy, Tế Công chả bao giờ biết buồn,
suốt ngày ông cứ nghêu ngao khắp chốn, vàấn tượng nhất là với câu hát :
"Nón cũng rách, áo cũng rách ..." nào là "Người cười ta, hắn cười ta,
ngay cả Phật tổ cũng cười ta". Đúng thiệt là Phật tổ cũng bật cười vì Tế
Công, từ đó ta thấy được một tâm hồn trẻ thơ, một tâm hồn luôn luôn lạc
quan dẫu gươm đao đang kề bên cổ.
Phải chăng sự lạc quan ấy là cần thiết, là một sự nhắc nhớ mỗi người
rằng đời sống vốn dĩ là khó khăn, nặng nề và phức tạp; bạn có hàng triệu
điều để lo, để nghi ngại, nhưng trên hết bạn có bao giờ hỏi là tại sao
bạn lo nhiều thế và bạn lo để làm gì, thay vì vứt bỏ tất cả và bắt đầu
mĩm cười. Cuộc đời của mỗi người quá ngắn, thức dậy, đi học, ăn uống, đi
ngủ ... già rồi chết. Tôi nói thật chưa có gì vô vị hơn một đời người
trong buồn bã, và cuộc đời mới đúng là cuộc đời khi chúng ta mặc lấy sự
lạc quan. Bạn hiểu tôi nói gì phải không !?

[HGTH] Tế Công - khúc ca hoàn hảo của sự tự do, lạc quan và yêu thương ...  Meo_omnhau

Bạch Linh cực kỳ ghét Tế
Công nhưng mãi về sau khi hiểu ra được tấm lòng của Tế Công thì Bạch
Linh đã từ bỏ tà đạo mà nguyện tu thành người. Bạn thấy đó, mọi chuyện
điều đó thể giải quyết bằng tình yêu, mà tình yêu vốn miễn phí; nó tồn
tại vĩnh hằng trong tim bạn và không một thế lực hay sức mạnh nào có thể
lay chuyển, chỉ có điều là bạn có nhận ra được sự tồn tại của nó hay
không mà thôi, hay thỉnh thoảng lòng bạn chỉ toàn sự ích kỷ và đố kỵ,
chúng chẳng khác nào thuốc độc đang gặm nhắm con người bạn. Có một câu
ngạn ngữ bảo thế này, "Nếu bạn muốn thấy một nụ cười, bạn hãy cho một nụ
cười", chính vì vậy mà để thấy một tình yêu bạn hãy cho một tình yêu,
hãy sống yêu thương và chan hòa để rồi bạn cũng sẽ được đối đãi như
thượng khách nơi nhà mọi người.
Riêng tôi, tôi cực kỳ đánh giá thấp những kẻ yếm thế, họ chỉ là những kẻ
xuẩn ngốc, tự cho mình kiêu hãnh nhưng thật ra chỉ là một mớ lộn xộn
trong cuộc đời, nhưng tôi không vì thế mà khinh ghét họ, nhưng hãy kết
bạn với họ trước ... Bạn hiểu tôi nói gì phải không !?


[HGTH] Tế Công - khúc ca hoàn hảo của sự tự do, lạc quan và yêu thương ...  My.opera.vn2
"Nếu bạn muốn tự do, bạn sẽ là người tự do", tôi thích câu nói này, thực
tế thì bạn luôn luôn ự do để bay khắp chốn thét lên những lời yêu
thương. Ngày nay, hầu như ai ai cũng đều có thể đi mây về gió, ăn sáng ở
Tokyo, đi làm ở Paris, mua sắm ở Rôma, qua đêm ở New York; nhưng hình
như chả ai tự do đích thực, chúng ta bị trói buộc trong những thực tại
nhỏ nhen và ích kỷ. Vậy thì chúng ta nên giải phóng mình ra khỏi những
gánh nặng, một đống công việc làm cho tới chết. Bước ra đường và nắm
tay, bắt cứ cô nàng hay anh chàng mà bạn gặp và hét lên "Tao yêu mày,
chúng ta đi chơi thôi". Tự do không có nghĩa là vô trách nhiệm, mà hãy
học lấy Tế Công, ông hoàn toàn tự do nghênh ngang, ngủ ngoài đường, ăn
thịt chó, nhưng lại xót xa trước những mảnh đời, sẵn sàng chia sẻ, trong
mọi tình huống, ông không ràng buộc mình với tiền bạc và vứt bỏ gánh
nặng như vứt bỏ một chiếc lá.
Bạn hiểu tôi nói gì phải không !?
Hãy sống thoải mãi, lao động thật thà, và yêu thương hết mình, nhớ cười nhiều vô ... đủ rồi.
Mẹ Tê-rê-sa từng nói : "Tình yêu làm bạn tổn thương, và bạn yêu nữa để
rồi bị tổn thương nữa. Tôi nhận ra một nghịch lý là sau những tổn thương
tôi lại yêu nhiều hơn."