|
Cafe………. một mình!
Từ xưa đến nay, nó không bao giờ thích uống café đá và cũng chưa bao giờ café một mình. ấy vậy mà hôm nay, chạy xe vòng vòng một hồi nó lại quyết định café…mình ên..
Cái cảm giác café một mình đúng là buồn thật, ngoài đường từng dòng người đang vội vả đi thật nhanh tránh cơn mưa chiều sắp trút xuống, cơn mưa sài gòn bao giờ cũng đem lại cho người ta một cảm giác trống vắng và buồn tẻ… rồi mưa cũng rơi, từng đợt…từng đợt….
Nó hốp một ngụm café, có lẽ nó không quen và cũng không thích uống café cho lắm, một cảm giác đắng nghét ở cổ họng, nó rung mình rợn cả song lưng vì vị đắng của ngụm café,… nó hốp ngụm thứ hai…bây giờ nó đã quen hơn…cảm giác ngọt hơn…và nó cũng nghe được cái mùi thơm của hương café…
Trong đắng, có ngọt… có lẽ ly café thể hiện đúng nhất những thứ trong cuộc sống này.
Nó chợt nhớ lại chuyện lúc chiều, nó mỉm cười một mình, hôm qua nó xỉn, nó nhắn tin cho con nhỏ bạn đòi “iu và lên giường”, rồi hồi chiều nhỏ bạn đt rủ café…nó ngại đến tím người…nó k biết sẽ phải nhìn mặt nhỏ bạn ra sau nữa…đúng là ngại thật…nên đành từ chối.
Từng giọt mưa vẫn cứ rơi, sao mà nó sợ cái cảm giác này đến thế,… mỗi lúc nó một mình, thì nó lại khóc…và lần này cũng vậy…nó cũng khóc…cũng may là nó ngồi ở một góc khuất..k thì mọi người k biết sẽ nghĩ nó như thế nào khi nhìn thấy nó khóc…..một mình….
Nó nhớ chị hai quá, người chị thân yêu nhất trong cuộc đời của nó….
Tungson đã từng nhắn tin cho nó, “a giàu vậy, tài trợ từ thiện cho diễn đàn hào phóng vậy sao không tham gia đi từ thiện?” nó đọc mà cũng không biết nên giải thích thế nào với tungson, nó không giàu, nó cũng không hào phóng,.. nhưng nó hiểu được, nó biết được những nỗi đau, những giọt nước mắt mà người bệnh phải gánh chịu…vì nó cũng từng trong hoàn cảnh đó…
Chị nó bệnh, căn bệnh nan y đã bám theo chị nó, gia đình nó suốt 6 năm, bao nhiêu của cải cũng ra đi từ đó, lúc đó là khoảng thời gian mà chỉ có nổi đau và nước mắt, nó đã khóc thật nhiều, và nó cũng quyết tâm thật nhiều để học thật giỏi kiếm tiền nuôi chị……
Chị ơi, em thương chị nhiều lắm, suốt 6 năm trời chị đã phải chịu nhiều nỗi đau, nhiều nước mắt, em biết ở chị là một sự khát khao…một thèm muốn được sống…được sinh tồn… chỉ phải chịu đau đớn nhưng chị vẫn không bỏ cuộc, mỗi ngày chị phải nén nổi đau để làm việc kiếm tiền…chắc mót từng đồng từng cắt để tự nuôi sống bản thân và gom cho đủ 1 triệu cuối tháng đi chữa bệnh……
Nghĩ lại cũng buồn cười thật, lúc mình nghèo, mình khó khăn…thì một triệu tìm mãi không ra… đó là tất cả mồ hôi trên trán của ba, giọt nước mặt trên mặt của mẹ, và nỗi đau đang ngày ngày giày xéo trên cơ thể của chị…
Nó sợ lắm, sợ phải về nhà, mỗi khi về nhà là nó lại khóc, nó nhìn chị đau, nó cũng đau…ấy vậy đó, ở nhà dù có nhịn đói nhưng suốt 4 năm đại học ba mẹ chưa bao giờ cho nó nhịn đói một bữa nào…
“Mẹ ơi, sau này con sẽ k có vợ, con sẽ ở vậy để kiếm tiền lo cho chị!!!”
Ngày mà nó tốt nghiệp đại học, cũng là ngày chị nó không còn nữa, chị nó cũng đã ra đi thật xa, chị nó đã bỏ lại nó, nó vác từng bao cát trên vai để xây nhà mới cho chị mà nước mắt nó cứ rơi lả chả, nó khóc thật nhiều, thật nhiều…vì chị và nó là hai người thân nhau nhất trong gia đình…
“ Chị ơi em sẽ không lấy vợ, em sẽ sống vậy để nuôi chị…”sao chị vội bỏ e mà đi, echưa nuôi chị ngày nào mà, chị ơi, hãy sống với em, nha chị,…chị đừng chết, đừng bỏ e,…rồi e sẽ tâm sự với ai, mỗi lúc bị mẹ mắng e sẽ ôm ai mà khóc, e sẽ nhõng nhẻo, đòi bánh với ai… chị đừng bỏ em mà….
Bây giờ nó đã có việc làm, đồng tiền với nó tuy không dể kiếm nhưng không còn quan trọng. Lúc nào nó cũng hỏi tại sao, tại sao??... bây giờ 1 triệu hay 2 triệu đối với nó, chỉ là một chầu nhậu, 1 lần đi shoping,… nhưng giá mà…ngày xưa nó có tiền như vậy…thì chị nó sẽ đỡ cực hơn, đỡ đau hơn, và sẽ sống lâu hơn…..
Một ngụm café đắng, nhưng uống rồi thì nó lại ngọt và thơm nồng, nó làm say lòng biết bao nhiêu người…. và bây giờ cũng đang làm say lòng nó….
Đôi lúc nhìn lại, nó chả có ai ở bên cạnh, thật đau lòng, nó muốn tìm một người thật sự để nó có thể chia sẻ, ấy vậy mà…..
“Đệ nhất dâm tặc” cái biệt danh mà diễn đàn hay gọi nó, nó chẳng buồn, vì nhìn lại, nó cũng dâm tặc thật…. mỗii lúc nó buồn, nó ở một mình, thì nó lại lao vào các cuộc qua đêm truỵ lạc…nó đau mà chả biết nói cùng ai, nó chỉ biết đâm đầu vào tiinhf dục để quên hết mọi thứ…vậy đó…. Không biết bao nhiêu người đã cũng với nó lên giường, nó không tài nào nhớ nỗi, ấy vậy mà…bây giờ nó vẫn cô đơn, không một ai để lại 1 ấn tượng nào trong nó…và nó cũng chưa bào giờ đặt tình yêu của nó cho ai… có chăng cũng chỉ là những cuộc tình trôi qua thật nhanh rồi tan vỡ…nếu nó nhớ không lầm thì nó cũng yêu vài lần mỗi lần chắc cũng chưa tròn một tháng….
Bây giừo với nó, tiền chả có ý nghĩa, nó chỉ muốn nói cho mọi người rằng, tiền bạc không phải là thứ quan trọng, hôm nay không kiếm được thì ngày mai kiếm, nhưng sinh mạng con người mất đi rồi thì không cách nào kiêm lại được….có những thứ đáng quý…..
Nó rất vui vì diễn đàn retrai đã đi đúng hướng, đã làm việc tốt, nó càng vui hơn khi các chuyến từ thiện được phát động và diễn ra… thật sự rất cám ơn retrai. | |