Nó thường nghe Má nói Má rất vui mừng vì tất cả những đứa con Má sinh ra đều lành lặn, không có đứa nào bị tật nguyền chỉ trừ một người chị của nó bị cận thị từ nhỏ mà theo Má nói là do ảnh hưởng của thuốc kháng sinh Má chích khi mang thai chị. Cũng vì vậy mà Má dành nhiều tình thương cho chị hơn các anh chị khác bởi theo Má thì chị là người thiệt thòi nhất gia đình. Nó cũng rất thương chị. Khi còn nhỏ nó luôn thích ngủ chung chị và thích gác cái chân nhỏ xíu của nó lên chân chị. Chị không thích nhưng chị luôn chìu nó. Không biết vì lý do gì nhưng nó với chị rất hạp tánh với nhau. Nó có thể chia sẻ và nói chuyện với chị nhiều hơn so với những anh chị khác trong gia đình. Có lẽ nó và chị cùng tuổi nên hạp nhau, cũng có thể bởi nó và chị đều bị khiếm khuyết cũng nên. Khiếm khuyết của chị là đôi mắt bị cận nặng, còn nó có một khiếm khuyết của tự nhiên.
Chị đã bỏ cuộc đời đầy tranh đua và xô bồ để tìm đến với phật pháp khi chị còn nhỏ hơn nhiều lắm so với tuổi nó bây giờ. Nhiều người thắc mắc tại sao chị lại đi tu và người ta đồn đoán với nhiều cách và nhiều lý do khác nhau. Nhưng nó biết đó là cái duyên của chị. Chính cái nhân duyên đã đưa chị đến với phật. Dù chị đã không còn là người của cái thế gian trần tụcđầy rẫy ganh đua và thị phi này nhưng nó với chị vẫn hạp nhau, nó vẫn nói chuyện và chia sẻ với chị nhiều thứ. Nó vẫn gọi chị là chị chứ không gọi là cô bởivì nó nghĩ rằng chỉ như vậy nó mới cảm thấy chị vẫn là chị của nó như ngày nào.Chị hầu như luôn ủng hộ tất cả những quyết định của nó và khi có ai phản đốithì chị luôn giúp nó ‘vận động hành lang’. Bây giờ mắt chị đã tốt lên rất nhiều nhờ thành quả của y học hiện đại. Nhưng khiếm khuyết của nó thì không có kỳ tích y học nào có thể sửa đổi.
Nó luôn mang trong mình một bí mật mà nó đã dặn lòng rằng sẽ ‘sống để bụng chết mang theo’. Nhưng có lẽ chị biết cái bí mật đó, cái điều mà nó luôn trăn trở và làm nó nặng lòng. Khi nó quen một người trước đây chị hay khuyên nó đừng chơi với người đó nhiều vì tối ngày nhậu nhẹt sẽ hư người. Mà đúng thật, cứ mỗi lần gặp nhau là hội họp bạn bè nhậu nhẹt. Riết rồi những người bạn của người đó cũng thành bạn nó, quý nó. Rồi khi nó và người đó chấm dứt, người đó tìm mọi cách để liên lạc với nó nhưng chị luôn giúp nó để không bị người đó làm phiền. Chị cũng không bao giờ hỏi nó về người đó, hay tìm hiểu xem đã có chuyện gì đã xảy ra.
Rồi thời gian qua nó cũng quen một người bạn mới. Khi mối quan hệ đã đến một mức độ trên mối quan hệ bình thường nó cũng thường dẫn người đó ghé thăm chị. Và có lẽ chị cũng biết người mà nó hay đến cùng để thăm chị không phải là một người bạn bình thường. Chị không hỏi nó nhiều. Chị nói chị vui vì người bạn của nó tốt, biết quan tâm mọi người và cũng không nhậu nhẹt. Trong gia đình ai cũng bảo nó lo cưới vợ đi là vừa, không còn nhỏ nữa đâu. Người nôn nóng nhất có lẽ là Ba Má nó bởi trong gia đình chỉ còn mình nó là độc thân. Má nó hay nói bây giờ chỉ lo cho nó cưới vợ nữa là xem như hoàn thành trách nhiệm và có thể thanh thản ra đi. Nó tâm sự với chị nó không muốn lập gia đình. Nó chứng kiến nhiều cặp vợ chồng đương đầu với nhiều sóng gió và đỗ vỡ nên nó thấy chán ngán. Đó không hẳn chỉ là những điều nó ngụy biện để có lý do trả lời tại sao nó không muốn lập gia đình. Nhưng lý do chính mà nó chưa bao giờ nói ra bởi nó biết nó là một đứa con khiếm khuyết mà không ai trong gia đình biết được. Có lẽ chị là người đã nhận ra nhưng chị đã rất tế nhị không bao giờ làm nó khó nghĩ. Đã có lần chị vô tình nói với nó sau này hai anh em sống với nhau cũng vui đâu cần thiết phải lập gia đình nếu không muốn. Nó sửng sốt khi chị vừa dứt câu nhưng nó cũng ánh lên một tia hy vọng vì dù cả thế giới này có quay lưng lại với nó nhưng nó vẫn còn chị.