|
...................NƯỚC MẮT CUẢ THẰNG CON TRAI VÀ MƯA.............. ..Mưa! Thay cho lời chia tay của cậu, thay cho giột nước mắt của tớ, thay cho sự thương hại của người khác..... ..Đưa tay ra bầu trời đong đầy nước mắt........ ..hứng lấy những giọt mưa, như đang hứng lấy những giọt nước mắt, vì thế mới gọi mưa là nước mắt............. ..Bầu trời có thể trút nước mắt bất cứ lúc nào có thể và tạnh đi khi nó đã vơi đi nỗi buồn............................... ..Nhưng nước mắt của 1 thằng con trai biết khi nào mới vơi được nỗi buồn đây??? và biết trút nước mắt vào đâu đây??? ..Mưa ơi! Những gì mà 1 thằng con trai như nó muốn nói với mưa là: "Mưa có đang thương hại nó không? Chắc mưa cũng đang thương hại nó mà thôi! Nhưng nó chẳng trách mưa vì mưa còn có thể khóc cùng nó mà!" "Mưa có đang biết nó cần gì không? Cần nhiều lắm..... nó cần sự tha thứ của ấy, nó cần ấy cho nó cơ hội! Nó cần những tâm tư của nó sẽ được ấy hiểu, và không bỏ rơi nó nữa..." "mưa có thấu chăng nó ước nó có thể trút nước mắt của nó xuống khắp mọi nơi, vì trút càng nhiều thì nó sẽ mau cạn nước mắt thôi, mà vì sao nó lại muốn vậy???" "Nó muốn cạn hết nước mắt để không phải âm thầm mà khóc một mình" "Để không phải mổi đêm nó lại bị đánh thức bởi những kỉ niệm về tình yêu cuối của nó cứ quay về trong giất mơ, nó sợ phải ngủ lắm, càngngủ thì càng nhớ, càng nhớ thì biết đến khi nào nó mới hết khóc đây....." "Mà mỗi khi nó thức giất, nó nhìn vào màn đêm , màn đêm cũng vô tình, im lặng, hờ hững như ấy.. và nó sợ lắm...!!!" "Mưa có biết rằng, nó vẫn đang hi vọng như thế nào không?" "nó không thể nói ra được, vì nó biết, sự hi vọng của nó như một chiếc lá, chiếc lá của mùa thu, khô cằn và sắprơi rụng... nhưng nó vẫn giữ chiếc lá đó vào con tim nhỏ nhoi, nát bét của nó..." "Chiếc lá trong tim của nó khắc tên của một người, nên nó không thể nào để ai cướp đi chiếc lá ấy được!!" "Mưa có thấy, đôi mắt của nó, trái tim của nó, cả bản thân của nó đều đang rất mệt mỏi không?" "Đôi mắt của nó mệt mỏi vì nó cứ mãi nhìn về quá khứ, nhìn về hiện tại và cứ mãi nhìn vào nững dòng tin nhắn của ấy, dòng tin nhắn bắt nó phải từ bỏ hi vọng, từ bỏ hết tất cả niềm tin, tình yêu và kí ức ấy, ấy biết chắc nó không làm đượcmà.... nó chẳng nhìn thấy gì ở tương lai cả, nó chỉ thấy có một màu, đó là màu đen.." "Hơi thở của nó cũng mệt mỏi, vì những lời từ chối thẳng của ấy, nó nghẹn ngào, sự nghẹn ngào đó làm nó khó thở được, và cứ như thế, hơi thở của nó yếu đi cùng niềm đau....." "Con tim của nó mệt mỏi, vì sự lạnh lùng của ấy, làm con tim nó đau nhói, và từng giây mong nhớ đến ấy, làm con tim thổn thức nhiều lắm, con tim của nó biết rằng nó đang chờ đợi ấy quay lại, nên chính con tim đau buốt ấy cũng chờ đỡi thao, và sự chờ đợi có khi nào là khoẻ, là không mệt mỏi đâu!" "Bản thân nó cũng mệt mỏi, vì nó cố gắng tỏ ra giả tạo,ấy muốn nó sống bình thường, muốn nó sống hết mình, nốố giả tạo để làm theo ý ấy, nhưng nó ghét giả tạo, nó mệt mỏi vì đã cố gắng làm điều mà nó không muốn, nhưng vì ấy, nó phải miễng cưỡng làm... nhưng suy nghĩ cho cùng, nó không thể miễng cưỡng mãi thế, nó lại khóc.... khóc hoài..... nó khùng quá phải không mưa????" (ngày thứ 10, sau khi ngày chia tay)(trang nhật kí thứ 5) HOÀNG KHÁNH BĂNG | |