| Mẹ mang tội với con rồi, con ơi! | | | | 08.05.11 21:46 | | [Cư Dân Retrai] -dạ khúc yêu thương Thành viên năng nổ
| Tổng số bài gửi : 55 Tiền lương : 75 Gia nhập ngày : 02/05/2011
| | | Tiêu đề:Mẹ mang tội với con rồi, con ơi! | | | | | | | |
Mẹ mang tội với con rồi, con ơi ?! (Dân trí) – Đã chứng kiến nhiều ca bỏng nặng của trẻ nhỏ, nhưng tôi thật sự không dám nhìn lâu khuôn mặt của em, nhất là khi thấy cơ thể em run bần bật theo từng nhịp thở. Cuộc sống quả thật quá bất công với một cháu bé chỉ mới 9 tháng tuổi...
Khi dẫn chúng tôi đến giường bệnh của cháu bé, bác sĩ Nguyễn Như Lâm, trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia không giấu được tiếng thở dài. Tiếng thở dài của ông khiến tôi hiểu tính mạng của cháu bé chỉ còn có thể đếm được từng giờ, từng phút, mà mãi một lúc lâu sau ông mới nói: “Bệnh nhân mới 9 tháng tuổi nhưng bỏng quá nặng, quá sâu, không biết có cứu được không nữa. Tôi đã chứng kiến rất nhiều ca bỏng nặng của trẻ, nhưng đây có lẽ là nặng nhất”. Bé Mai Anh 9 tháng tuổi, bị bỏng nặng toàn bộ mặt và 2 bàn tay do ngã vào đống rác đang cháy Trên giường bệnh, cô bé nhắm nghiền mắt, tôi chỉ nhận biết sự sống của em qua những nhịp đập yếu ớt từ lồng ngực. Khuôn mặt của em dù được quấn băng, nhưng vẫn lộ ra những mảng da thịt cháy xạm. Cô bé tên là Nguyễn Thị Mai Anh, chỉ mới 9 tháng tuổi, bệnh nhân mới nhất vừa nhập viện cấp cứu vì bị bỏng nặng ở Viện bỏng Quốc gia. Bên giường bệnh, bà Lê Thị Tiến nước mắt chảy thành sông, thành suối trước tình cảnh của đứa cháu ngoại đáng yêu. Những tiếng nấc nghẹn ngào của bà làm lòng tôi cũng tê tái, đắng lặng. “Cháu ngoan lắm, cháu xinh lắm mà sao lại thế này cháu ơi”. Rồi bà lại quay sang hỏi tôi trong nỗi tuyệt vọng: “Sao tay của cháu không cử động nữa, sao nó cứ lạnh ngắt thế này ?!”.Tôi hỏi mẹ của cháu đâu rồi, bà Tiến đưa tay gạt nước mắt rồi bảo: “Bố mẹ nó mấy hôm nay khóc cạn nước mắt, ngất lên ngất xuống, đang nằm hồi sức ở phòng dành cho người nhà bệnh nhân. Một phút giây lơ đễnh của mẹ nó mà cháu tôi giờ thành ra thế này, chao ôi...”. Bà ngoại bé Mai Anh: "Cháu xinh lắm, cháu ngoan lắm mà sao thế này, cháu ơi" Theo lời bà Tiến, chiều ngày 2/5, mẹ của bé Mai Anh (chị Phạm Thị Hợp, sinh năm 1981, quê ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đốt đống rác trước sân nhà rồi vào nhà dọn dẹp. Lúc này, bé Mai Anh đang ngồi trong xe nôi chơi ở sân đã bất ngờ lao cả xe và người vào đống rác và ngã xuống đám lửa đang cháy đùng đùng. Nghe tiếng khóc thất thanh của con, chị Hợi chạy ra thì toàn bộ mặt và 2 tay của bé Mai Anh đã cháy đen xạm. Bác sĩ Nguyễn Như Lâm cho hay, bé Mai Anh bỏng nặng toàn bộ mặt, đầu và 2 bàn tay. “Toàn bộ đều bỏng sâu độ 4, độ 5, nhất là bàn tay trái bỏng sâu độ 5 nên chỉ sau 3 ngày thì bàn tay gần như hỏng hoàn toàn. Hôm nay chúng tôi kiểm tra phần mặt của bé thì mũi và tai đã bị rụng hẳn, mí mắt và miệng cũng bị tổn thương rất nặng. Về mắt của bé có thể không bị mù, nhưng chắc chắn toàn bộ mặt của bé sẽ bị biến dạng, với nhiều sẹo lồi, sẹo xấu về sau”.Tuy nhiên, theo bác sĩ Lâm thì điều ông lo lắng nhất lúc này là tính mạng của bé Mai Anh đang ở tình trạng “99% chết, 1% hi vọng sống”, bởi khi bị ngã vào đống lửa thì bé Mai Anh đồng thời bị bỏng hô hấp do khí nóng. “Chúng tôi đang cho bé thở máy vì bé bị suy hô hấp nặng. Hiện giờ khó tiên lượng được khả năng cứu sống bé Mai Anh vì bé bỏng quá sâu. Với trẻ em chỉ cần bỏng sâu độ 2 trên diện tích 5% cơ thể đã có thể nguy hiểm đến tính mạng, đằng này bé lại bỏng đến độ 5, lại bỏng cả đường hô hấp”, bác sĩ Lâm cho biết thêm. Bé Mai Anh đang chống chọi với lưỡi hái của tử thần từng giây, từng phút Chúng tôi nói chuyện một lúc thì thấy chị Hợp lê bước thiểu não, thất thần vào phòng thăm con. Dường như chị chẳng còn nước mắt để khóc nữa, miệng không ngớt lẩm bẩm: “Mẹ mang tội với con rồi, con ơi. Con ơi, đừng bỏ mẹ đi con nhé. Con mà mệnh hệ gì, mẹ sống còn ý nghĩa nào nữa con ơi”. Tôi cũng không biết là nên trách hay là nên thương cho chị, khi những điều không ngờ bỗng dưng xảy ra, mà lại hết sức nghiệt ngã...Những tiếng tic tắc của chiếc máy thở trong căn phòng như càng làm cho không gian thêm phần ngột ngạt. Khuôn mặt xinh tươi, tiếng cười bi bô của bé Mai Anh dường như vẫn lẩn quất đâu đây. Tôi cứ cố hình dung, mà chỉ thấy nhạt nhòa, thay vào đó là một hình hài đang run lên bần bật theo từng nhịp thở nhọc nhằn...
| | | | |
| | |