Kỳ 2 : Nước mắt Blogger (2)
Không phải G-blog nào cũng nhận được sự cảm thông. “Đôi lúc mình đã khóc. Khóc nhưng nước mắt chảy vào bên trong mà không ai biết được vì dù gì mình cũng là đàn ông con trai (cho dù là Gay) nên không ai có thể biết được. Mình khóc cho chính bản thân mình, cho vơi đi nỗi lòng của một người sống mà vẫn phải cố giấu về con người thật của mình trong khi mình hoàn toàn không có lỗi", I'm Gay viết.
Blogger I'm Gay đã thầm nghĩ, người ta nói cứ cho đi rồi sẽ có lúc nhận lại. Nhưng anh cứ cho mãi, cho mãi để rồi anh cảm thấy mình ngày càng cô độc hơn. Ngồi cặm cụi trong 1 cái góc nào đó mà không ai biết viết lên những trang blog nóng bỏng.
Cái friend list của anh ngày càng dài và nhiều. Cái list nick chat của anh cũng thế. Nhưng rốt cuộc anh chẳng nhớ nổi ai đang chat với anh hoặc đang chat với ai. Bởi lẽ anh chưa bao giờ gặp họ trực tiếp. Thậm chí một bức ảnh cũng không có nốt. Họ chỉ muốn chat không hơn.
Blogger ToiTimToi cũng có tâm trạng giống I’m Gay, anh viết: "Đau khổ, sợ hãi chỉ là những hành động ban đầu của một người đàn ông khi nhận thấy mình thuộc thế giới này mà thôi. Tôi làm blog là muốn được chia sẻ. Tôi không quan tâm xem người đó mặt mũi ra sao. Cũng chẳng quan trọng chuyện người đó có đưa tôi lên mây khi đang trên giường hay không. Cái tôi cần là sự quan tâm, là sự yêu thương. Đôi khi chỉ là giữa blogger với blogger”.
Lạc giữa những người bình thường
“Tôi thật là thất vọng khi mà sinh ra trên cõi đời này, tôi lại càng đau khổ hơn khi những con mắt người đời dòm tôi với ánh mắt rất kì lạ, tôi chán khi phải sống trong 1 thế giới bị xã hội chê cười lắm rồi. Tôi chỉ muốn đến 1 nơi thật xa để sống một cuộc sống thoải mái hơn vì ở đó ko ai biết được mình là ai và ko còn sơ mọi người phải nhìn mình với ánh mắt khác thường nữa. Vì thế, tôi tìm đến blog”.