Em muốn nói chuyện bình thường .......nhưng em ghét anh đã làm em không thể nói chuyện bình thường được như với những người khác
Em muốn chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hay gọi diện nhưng sao nỗi nhớ cứ dục nhắn tin hoài, nó muốn biết em đang làm gì ? có nhớ nó như nó nhớ anh không? Anh không trả lời nó lại càng dục em nhắn hoài...........
Em cũng ghét nó...
như bây giờ nó đang rất nhớ anh. Muốn được nghe thấy tiếng anh cười, thoáng thấy dáng anh nó cũng vui lắm rồi ......... Nó làm em không được bình yên như trước nữa
em còn ghét một kẻ nữa. Anh biết kẻ đó là kẻ nào không. Không có nó em không thẻ sống nổi nhưng mà sao em vẫn cứ ghét nó. Nó rộn ràng khi đến bên anh ,Nó làm em đứng trước anh không nói lên lời vì bao nhiêu lòi nói nói hết còn đâu. Anh có nghe thấy nó nói gì không.Hãy ghé sát lại gần em anh sẽ nghe thấy lời của nó....lời của trái tim em đập rộn rã bên anh...
Ôi hai kẻ dại khờ sao khờ khạo thế ? cứ hướng về anh mãi vậy thôi
Đôi khi em muốn tù bỏ hai kẻ đó nhưng bỏ rồi em có còn là em...... em biết dù bỏ hai kẻ đó em vẫn mãi yêu anh...Do anh thôi...