choohikan84 Thành viên thân thiết
Tổng số bài gửi : 344 Tiền lương : 1350 Gia nhập ngày : 06/02/2012 Tuổi : 39 Đến từ : HCM
| | Những thanh âm của biển | |
Ngày xưa ta luôn tự hỏi, biển mênh mông thế nào, rộng lớn thế nào mà người ta cứ bảo không nhìn thấy bến bờ, lúc ấy ta chỉ ước một lần nhìn thấy biển.Ngày xưa người ta bảo ở biển sóng vỗ vào bờ không thôi, cứ dạt dào mãi. Thế rồi người ta cũng bảo nước biển mặn lắm, không thể uống được, ta nghĩ biển rộng lớn thế mà toàn nước mặn, lạ nhỉ. Rồi một ngày ta cũng đem tình yêu của mình về với biển. "Dữ đội và dịu êmỒn ào và lặng lẽ... " Trước mắt ta một vùng biển bao la không thấy bờ bến, ta ngây ngô như đứa trẻ “ừ nhỉ, biển bao la thật”, ta chạy nhanh dang rộng hai cánh tay như những con chim hải âu đang sải cánh, ta có thể bay như thế không? Ta có thể vùng vẫy trên bầu trời xanh thẳm không? Những con sóng nối đuôi chạy theo nhau như những đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt, “ừ, sóng dạt dào mãi không thôi”.Hoàng hôn buông xuống ngồi lặng yên trước biển, từng cơn gió áp vào mặt thật dịu êm, những con sóng va vào nhau như bản tình ca ru ta vào cõi mơ bình yên. Biển làm cho lòng thật nhẹ nhàng, ấm áp, quên đi tất cả những ồn ào của cuộc sống. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời luôn nhấp nháy như những con mắt của đêm, thêm vào đó là những áng mây lững lờ trôi theo những làn gió, thỉnh thoảng có những cơn gió mạnh thổi vào những rặng cây nghe vi vu... ta chỉ muốn thả hồn theo gió, được bay theo những áng mây và muốn được một mình lặng lẽ. Xa xa là ánh đèn của những con người ngày đêm bám biển. Biển mênh mông thật chẳng biết bờ bến và có lẽ chỉ có những con thuyền mới biết biển mênh mông nhường nào, biển ồn ào dữ dội, nhưng cũng nhẹ nhàng và dịu êm.Rồi bất chợt leng keng, leng keng… nghe thoang thoảng đâu đó tiếng chuông vang theo gió bay xa. Với đủ loại sắc màu, đủ những chất liệu, những chiếc chuông gió được treo san sát đung đưa. Ta nghe tiếng lanh canh của chuông gió được làm từ những chiếc vỏ ốc ta thấy như biển hát. Những con ốc mang những hình thù khác nhau, nhẵn nhụi, xù xì, con nhỏ con to… được nghệ nhân tô vẽ với màu sắc khác nhau. Rồi chuông gió cũng theo ta về nhà, được ta giữ gìn và treo ở nơi trang trọng nhất, nơi ta có thể đón nắng, đón gió, nơi ta có thể nhìn thấy bầu trời, thấy không gian và thời gian.Và mỗi sáng mai, khi gió lùa qua cửa sổ từng hồi chuông rung lên, chúng đong đưa lấp lánh tạo nên những âm thanh dễ chịu giúp không gian thư giãn ngoài trời thêm lãng mạn, đôi lúc lại gợi cảm giác mộc mạc, bình yên. | |
|