|
CỐ GẮNG! Hai cái chữ mà mình dán ở cửa sau của căn phòng nhỏ - thế giới riêng - của mình hôm nay tự nhiên mờ đi, mình thắc mắc không hiểu tại sao? Thôi kệ tranh thủ ra ngoài cafe sáng để còn lo công việc. Cafe sáng nay cũng lạ quá, quán vắng khách, sao vậy? thôi kệ, mình cũng chẳng quan tâm đến khách chỉ quan tâm ngồi cafe và đọc báo. Ngăn báo không có 1 tờ báo nào hết. Anh Hoàng Anh ơi! mình gọi chủ cafe và hỏi thăm, nhưng nhận được sự trả lời là vắng mặt. Cafe 1 mình vẫn là thói quen nhưng sao hôm nay lạ quá, không báo, không thuốc lá, giờ chỉ còn suy nghĩ thôi. Cố gắng, hai chữ ấy lại hiện lên, đó là cách sống mà mình đặt ra. Nhưng sao hôm nay lại mờ đi? Thời gian? chất liệu mực không tốt? hay ai đó làm mờ nó? Không câu trả lời. Nhưng trong thâm tâm mình biết hơn ai hết, đó lại là thử thách. Cố gắng hết trung cấp, nhưng không lên tiếp đại học được. Cố gắng đi đường vòng bằng cách học tại chức và đi làm. Thứ 7 và chủ nhật không học được, phải làm, thế là nghỉ học. Cố gắng lo làm, kinh tế ngày càng lạm phát, kinh doanh ngày càng khó khăn. Cố gắng thay đổi tính tình, cứng rắng, lạnh lùng, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, mềm lòng, thương người. Cố gắng lo gia đình, nhưng gia đình ngày càng hỗn loạn. Tính tình ba không thay đổi mấy, vẫn say xỉn, vẫn làm buồn lòng mẹ, vẫn làm mẹ khóc. Chị và em gái ngày càng mâu thuẩn, không ai hợp ai, gia đình ngày càng căng thẳng. Cố gắng, xa lìa mọi bất ổn và giam mình trong góc khuất của tâm hồn. Cố gắng trốn trong góc khuất ấy và chỉ bước ra khỏi nó trước cộng đồng GLBT trên thế giới. Cố gắng không nhớ, không thương, không buồn về dĩ vãng, về ... Cố gắng, càng cố gắng, càng mệt mỏi. Nhưng làm người thì phải cố gắng, có cố gắng mới có thành công. Hôm nay phải cố gắng hơn hôm qua và không được thua ngày mai. Khuya nay phải cố gắng tìm đến giấc ngủ vì chiều nay đã vô tình gặp người ta trên đường. | |