Ngày ấy,
Đôi bàn tay Mẹ dắt tôi lần đầu đến trường. Có lẽ vì còn là một đứa bé nên tôi chưa cảm nhận sâu sắc hết tình cảm của Mẹ dành tất cả cho tôi. Tôi hay nũng nịu, hay đòi Mẹ ẵm về khi không muốn đến trường, tôi giận Mẹ vì làm điều tôi không thích – đến trường.
[You must be registered and logged in to see this image.]Khi vào cấp 2,
Cái tính nóng nảy của tuổi mới lớn khi thấy mẹ đi gánh bán hàng rong ngoài đường mà tôi bị ban bè chọc, cái gánh hàng rong với nồi chè to tướng của mẹ làm bao phen tôi phải đánh lộn với mấy đứa bạn, lúc đó tôi giận Mẹ vì Mẹ là nguyên nhân làm cho tôi xấu hổ - tôi ghét Mẹ
4 năm sau,
“Con biết rồi nói hoài, con đã lớn con biết những gì con làm,” tiếng quát tháo của tôi mỗi khi mẹ khuyên tôi điều hay lẽ phải. Nhà tôi thuộc dạng nghèo khổ nhất làng và đó cũng là lý do mọi người xung quanh xa lánh Mẹ, vì họ sợ Mẹ mượn tiền. Tôi ghét Mẹ, sao Mẹ ko giàu như bao người? Sao Mẹ cứ ôm mãi gánh chè suốt bao năm? Tại sao và tại sao. Tôi chỉ biết trách ông trời sao cho tôi sinh ra vào một gia đình ngèo như vậy. Một đứa con trai mới lớn muốn đua đòi với bạn bè mà khi nào củng ấm ức vì bị thua thiệt. Vì ai? Lúc đó tô nghĩ ngay đến Mẹ. – tôi ghét Mẹ.
Năm vào đại học,
Cuối cùng tôi cũng may mắn đậu vào một trường đại học dân lập. Mẹ vui lắm nhưng tôi cố tỏ ra bình thường không cảm giác chúc mừng với Mẹ. Vài tháng sau, tôi lên Sài Gòn, cái nơi phồn hoa mà tôi đã ao ước được đến cuối cùng cũng thành hiện thực. Ngày ba lô lên đường, Mẹ nhìn tôi âu yếm và trao cho tôi vài đồng tiền lẻ. Cũng may tiền xe cô út đã cho tôi. Tôi cầm số tiền Mẹ đưa mà muốn vò nó lại. Tôi vui rằng vì từ đây được thoải mái, không còn cảnh chiều chiều một nồi chè ế ẩm, cảm giác lúc đó thật ghê sợ.
Lúc lên Sài Gòn,
Sống nhờ vào nhà cô chú ngày xưa là hàng xóm. Nhưng thật cay đắng. cuộc sống không như tôi mong đợi, tôi phải làm mọi thứ để có được đồng tiền. Ngày học tối làm, cuộc sống không như tôi nghĩ, khi còn là đứa trẻ nghèo tôi vẫn không biết làm việc gì, để giờ đây tôi phải làm tất cả vì khoản tiền mẹ gởi cho tôi quá ít. Kiếm được đồng tiền, trộn lẫn vào mồ hôi cùng nước mắt, tôi cay đắng nhận ra rằng từ nhỏ tôi đã quá sung sướng trong một gia đình nghèo. Thế mà bấy lâu nay tôi cứ mơ mộng vào những điều phù phiếm.
Ngày ra trường, ai cũng có Mẹ bên cạnh, riêng tôi thì không. Ngày tôi được ra trường cũng là ngày Mẹ ra đi vì căn bệnh quái ác mà bấy lâu nay tôi không màng đến. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng quá muộn rồi, khi tôi nhận ra mọi sự thì tôi đã mãi mãi không thấy Mẹ. “tôi ghét Mẹ”. Bao nhiêu năm nay sao tôi không nhận ra rằng, từ nhỏ miếng cơm manh áo lúc nào Mẹ cũng dành cho tiêng tôi, ko có gì cho Mẹ. Sao tôi không nhận ra rằng, nồi chè mà tôi ghét năm nao, đã nuôi tôi đến bay giờ - nhờ Mẹ. Sao tôi không nhận ra rằng việc được ở bên Mẹ là thiêng liêng là hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi con người. Để giờ đây những lời dạy lời khuyên của Mẹ tôi mới hiểu, tất cả đó là yêu thương Mẹ dành cho tôi. Đã quá muộn cho tôi rồi.
Chiều hôm ấy,
Nhìn gánh hàng rông trước cửa nhà chợt làm khóe mắt tôi cay, những hối hận, những lời xin lỗi cũng như tấm bằng của tôi, giờ đây chỉ biết khoe trước nấm mồ của Mẹ và lần đầu tiên tôi biết nói “ Mẹ ơi, con yêu Mẹ”. Cầm trên tay bài thơ Mẹ đã viết cho tôi, với dòng nước mắt muộn màng tôi cất lên thành tiếng:
Rồi một mai cha già Mẹ yếu lại
Đừng nghe con xem nhẹ kẻ cưu mang
Đừng học đòi thói bất hiếu hoang đàng
Vì như thế tuổi già thêm tủi phận.
Đường Mẹ đi những chuỗi đường đau khổ
Đường Cha đi lổn nhổn những chông gai
Gót chân mòn tất cả để ngày mai
Cho con đó hỡi đàn con yêu dấu
Cha Mẹ mừng các con nào hiểu thấu
Khi đường đời nung nấu chí vươn lên
Của con trai hay con gái vững bền
Cho cuộc sống tiến lên không ngừng nghỉ
Để mai này khi suôi tay yên nghỉ
Đôi bạn già Cha Mẹ bớt âu lo
Với đàn con ít vướng bận tủi sầu
Hạnh phúc đó cuốn theo vòng con tạo
Một cơn gió nhẹ thoáng qua, đủ làm rụng động nhành tre bên cạnh nấm mồ, tôi biết Mẹ vẫn yêu tôi, Mẹ vẫn tha thứ cho tôi. Tôi vẫn muốn nói rằng. “Mẹ ơi, con yêu Mẹ”
Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc, khi còn Mẹ, hãy là người con đúng nghĩa, và ngay bây giờ, hãy nói với Mẹ bạn rằng,” Mẹ ơi, con yêu Mẹ”.
Bài dự thi Khoảnh Khắc Bên Mẹ - Hoàng Trọng tài
[You must be registered and logged in to see this link.]