|
" Một cuộc tình buồn không có ai mong đợi đâu, một mình ngồi buồn nước mắt tuôn mau lệ rơi....." Đêm nay lại một đêm trắng nữa rồi!!! Ngồi một mình miên man mộng tưởng nhiều lắm. Ngẫm nghĩ và mơ hồ nhiều điều. Anh và em quen nhau thật tình cờ anh nhỉ ? Và sự tình cờ đó em hay đùa là "định mệnh" của đôi ta. Một định mệnh trớ trêu. 10 tháng một khoảng thời gian không phải là dài nhưng củng đủ để ta nếm trải mọi dư vị của tình yêu. em biết tình yêu giữa em và anh là một tình yêu trái ngang, một tình yêu bị người đời khinh bỉ, nhưng mà biết làm sao được phải không anh. Anh không trách số phận đã sinh ra và gán ghép ta vào một cái kiếp như thế, nhưng anh trách ông trời, ông trời thật bất công đã không cho ta yêu và được yêu như những người khác, đến khi tưởng chừng đã tìm kiếm được tình yêu lại tạo ra quá nhiều chông gai, quá nhiều thử thách, quá nhiều cản trở, nhưng anh sẽ không chịu thua số phận đâu, nếu như có kiếp sau anh vẫn muốn thuộc về cái thế giới này, để lại tiếp tục chơi trò rượt đuổi với số phận....
Anh... người yêu em, người em yêu chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để anh là vĩnh hằng trong trái tim em. Em và anh yêu nhau trải qua đủ những cung bậc của tình yêu : say đắm, nồng nàn , giận hờn, ghen tuông, ích kỉ….??? và dấu chấm hỏi kia là gì : Xa nhau hay bên nhau…
Ta yêu nhau đến vậy mà sao vẫn còn quá nhiều thử thách, lí do là do đâu… Là em….là anh… hay là vì đôi ta.... Đôi ta cả 2 quyết định bước đi trên một con đường, cùng 1 khởi điểm nhưng lại hướng ra 2 hướng khác nhau, tới khi nhìn lại thì nó đã trở thành 2 đường thẳng song song. Anh và em sẽ có 1 người phải đi đường vòng… Và ai sẽ là người bước đi… không là anh…không là em, vậy là đường thẳng song song vẫn cú kéo dài… Thử thách vẫn còn…. Thời gian cứ trôi mà mãi trôi, đôi khi em muốn rũ bỏ tất cả, tìm đến 1 nơi nào đó chỉ riêng mình em với em, không buồn , không nhớ, không mộng mơ....... Nhưng……. …
Những kỉ niệm đẹp 1 thời lại dội về, kỉ niệm trải dài theo những con đường ta đi với biết bao nhiêu mộng đẹp
Em bây giờ đã không còn như ngày xưa, cũng như anh không còn như xua…
Đâu còn là em…Ngại ngùng bên anh bữa đầu….
Đâu còn là em…Khóc hàng giờ trong góc phòng tối…
Đâu còn là em…Dại dột uống 20 viên thuốc ngủ trong 1 phút giận hờn…Vì câu nói của anh...
Đâu còn là em…Stress nặng phải đi tâm lí….
Đâu còn là em…Bởi…. Cũng đâu còn là em….
Đời …. Còn dài…( Lần thứ 2 sử dụng câu này )
Sài Gòn, 1 đêm cuối tháng..... | |