Tâm sự chuột bạch
Quê tôi vốn là mảnh đất lành nên chẳng những các loài chim thích đến đậu mà loài chuột chúng tôi cũng rất khoái định cư. Mà người ta cứ ghép tên chúng tôi với nhau để nói về mấy cái chuyện lăng nhăng trai gái chứ chúng tôi thì chả liên quan gì tới cái lũ chim trời ấy. Có thể vì giống nòi chúng tôi ham làm cái "chuyện ấy" lắm lắm, mà còn làm khỏe, làm dai nữa mới chết. Vì vậy chúng tôi ngày một sinh sôi, không "kế hoạch hóa" nào hạn chế nổi, mà cũng chẳng "biện pháp phòng tránh" nào được an toàn.
Họ hàng nhà chuột thì đông lắm, dưa vào hình dáng, tính cách và dòng giống mà phân định đẳng cấp hẳn hoi: Chuột cống lang thì ghẻ lở dơ dáy, bị liệt vào loại lao đông phổ thông; chuột chù thì hôi hám và khù khờ, có vẻ giống nghệ sĩ; chuột nhắt khôn ngoan mà lại ngại lao động tay chân bẩn thỉu nên thường làm thương gia hoặc chính trị; chuột đồng thì thích ăn sẵn nên đi ăn chôm chỉa thành quả người khác, nhưng được cái thịt béo và thơm nên bị bắt và làm mồi nhậu hoài, duy chỉ có con chuột bạch là giống cao quí, sống cao đạo và sạch sẽ, dù bị cầm tù vẫn mua vui cho thiên hạ vẫn nhe răng, vểnh râu cười không công và nể nhất là biết hy sinh cả thân mình vô điều kiện vì nền văn minh "chuột" loại.
Vốn bản tính vô ngã, khiêm nhường như vậy nên giống nhà "nõn" chúng tôi chẳng cần kể công hay được tôn vinh, nhưng nhìn cảnh đồng loại hàng ngày phải chịu thêm những nhiệm vụ nặng nề cho cái sự thí điểm mà giống loài nhà tôi đã chót lận vào thân nghiệp. Những gánh nặng ấy cứ ngày một nhiều và quái thêm đến mức tôi quyết định phải thưa thốt vì quá thương gia đình mình, dòng giống mình. Chết vẻ vang vì nghĩa lớn thì thanh thản và vui, nhưng cứ kiểu sống dở chết dở này thì giống bạch chúng tôi phát điên mất.
Thứ nhất từ nhỏ chúng tôi đã phải làm thí điểm cho các cái sự gọi là mô hình Giáo dục, từ sách giáo khoa mới cho đến phương pháp giáo dục lạ nào cũng cho lũ nhỏ nhà "bạch"chúng tôi thử trước hết. Cũng chả biết chúng lớn lên sẽ thành cái giống gì mà dạo này hư thân mất nết quá: suốt ngày chơi game, rồi nhà nghỉ, bài bạc, có đứa mới tí tuổi đầu mà đã tập tọe giết vài người để cướp vàng giống như lũ chuột cống chuột đồng vẫn hành xử vậy, nhưng thôi thì cái nghiệp "thí điểm" của loài "nõn" chúng tôi đã vậy thì phải chịu , chẳng còn giữ được cái lề thói, gia phong loài "bạch" gì, không thành công cũng thành "tí" vậy. Nhưng ngặt cái, độ này người ta lại thí điểm cho trường học của lũ trẻ con chuyển đổi tứ tung, xa xôi, mà giống chúng tôi chuyên chạy đánh vòng trong lồng thì sao mà đi được xa nên sắp chịu hết nổi rồi.
Trong ngành Y tế, chúng tôi vốn là lại chuyên nghiệp nhất về sự chịu làm thí điểm nên danh sách những chuột bạch hy sinh cho y học ngày càng nhiều. Nhưng gần đây, chúng tôi lại bị thí điểm cho những cơ chế không giống ai, mà cái gọi là bảo hiểm y tế cho loài mình thì có cũng như bỏ đi. Đã vậy hàng chục công ty dược phẩm trong và ngoài nước thi nhau khoán cho bác sĩ và trình dược viên tống cho chúng tôi hàng đống thuốc "vô bổ". Chúng tôi chết không phải vì thí nghiệm mà vì tức: tức vì phải làm thí điểm cho bọn xấu mà vẫn phải trả hàng núi tiền. Mà loài cương trực thẳn thắn như chúng tôi thì làm gì có nhiều tiền! Chắc phải mang lồng ra ngân hàng cầm cố quá!
Còn vô số những điều uất ức trong hàng lạt các lĩnh vực mà chúng tôi bị đem ra là thí điểm một cách vô ích và bất công như trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tài chính, thực phẩm... Nhưng cái quả ức nhất mà tôi sắp kể ra đây mới gọi là thậm vô lý, thậm hài hước: Số là ở thủ đô, loài chuột chúng tôi vốn dĩ đi lại không theo nguyên tắc gì từ xưa tới nay. Nhưng vì kém kế hoạch hóa, đồng thời bọn chuột đồng và chuột nhắt ở nông thôn ăn hết cả thóc giống nên các loài đều đổ về thủ đô kiếm sống, đông đúc và chật chội gì cũng đã thành quen, ùn tắc mãi thì cũng tự nó thông. Loài chuột là để làm thì điểm mà! Mạng chúng tôi rẻ lắm. Thế mà tư dưng một ngày đẹp trời, hàng loại con lươn dựng lên giữa lòng phố của đường một chiều để phân luồng xe mày và xe hơi. Chúng tôi sinh sống đều bám vào vỉa hè, bắt xe hơi dừng trả khách giữa đường chứ không tạt vào hè, xe máy thì không tạt qua trái được để về nhà, để mua hàng thì có mà điên! Vậy là náo loạn hết cả. Chả cứ chuột bạch chúng tôi mà chuột gì cũng hết đường nhúc nhích. Con đi mãi chả về nhà, bố mẹ biến mất mặc dù đã dời cơ quan, điện thoại hết pin, xăng dần cạn. Phân luồng kiểu quái gì thế không hiểu. Quá thảm!
Thế mới biết cái sự chết kiểu thì nghiệm của giống "bạch" chúng tôi nó dễ chịu thế nào. Khổ nhất là "sống dở chết dở", vừa đếch vẻ vang gì vừa tức anh ách mà không dám chết.
Ôi, biết bao giờ mới về được đến nhà!
Con chuột bạch biết cảm nhận về...Chuột bạch dùng để thí nghiệm, chúng dùng để thử thuốc. Vậy để có 1 liều thuốc thì chỉ có vài con được sống còn lại hàng ngàn con phải ra đi
Thân phận thử thuốc là vậy, nay mai chưa biết. Đâu ai biết con chuột ấy đi làm thí nghiệm ấy, bản thân nó đã mang căn bệnh của dòng họ nó rồi. Thôi thì cố, làm chuột bạch để chờ 1 tia sáng hi vọng.
Cầu mong 1 chân trời sẽ mở ra. để ai đó không còn là chuột bạchVà cuối cùng là....
"KẾT QUẢ SAU NHỮNG LẦN THÍ NGHIỆM THÌ BẠN NÊN XEM CON CHUỘT BẠCH CỦA BẠN ĐÃ CHỊU BAO NHIÊU VẾT THƯƠNG, CHỨ KHÔNG THỂ XEM NÓ NẶNG BAO NHIÊU KÝ"