|
Truyện cổ tích thường hay nhắc đến Rùa và Thỏ, là 2 đối tượng được xem là đối đầu với nhau. Nhưng ở ngoài đời vẫn có sự tích Rùa và Thỏ than mật đến không muốn rời bỏ nhau. Truyện như sao: Nhà Rùa và nhà Thỏ nằm kế bên nhau, nên từ lâu Rùa và Thỏ đã là đôi bạn thân. Học cùng nhau từ lớp 1 tới lớp 10, nên đã từ lâu vui buồn không còn là của một mình ai. Bổng một hôm: “Thỏ ah, nếu Thỏ biết bạn thân mình thích 1 người mà đáng lẻ không nên thích thì sao Thỏ” Rùa hỏi nhỏ Thỏ. Thỏ đang suy nghĩ thì Rùa hỏi tiếp “Thương một người như vậy là có tội không Thỏ?” Chưa kịp đội Thỏ trả lời Rùa lại nói tiếp “Nếu Rùa iu Thỏ thì Thỏ thấy thế nào” Thỏ đang bân khoang giật mình vì câu hỏi ấy thì bổng nhiên Rừa choàng tay và ôm hôn Thỏ. Thỏ ko biết sao lại có cảm giác gì đó trong người, và Thỏ để cho Rùa hôn như vậy. Cái cảm giác lạ lẫm đang quấn lấy Thỏ, đó giờ Thỏ chưa từng có cảm giác đó như có nguồn điện chạy quanh cơ thể của Thỏ. Sauk hi nụ hôn kết thúc Rùa nói “Mình quen nhau nha Thỏ”. Nguồn điện ấy chưa làm cho Thỏ tỉnh nữa, nên Thỏ còn rất ngơ ngác “Mình quen nhau được không Thỏ” Rùa lại choàng tay và nói với Thỏ. Chợt Thỏ giật nảy người, ấp úng và không nói nên lời. “Anh thương em Thỏ ah” và một cái ôm thân mật của Rùa dành cho Thỏ, Thỏ gật đầu coi như đồng ý. Thế là Rùa và Thỏ iu nhau từ đấy, cùng trải qua chuổi ngày vui vẻ hạnh phúc. Lớp 10 trôi đi, lớp 11 cũng lặng lẽ qua, và lớp 12 cũng đã ở sau lưng. Mỗi năm trên cánh đồng ruộng ở quê hương song Tiền ấy, bất kể màu xanh non của lúa mạ mới nảy mầm, màu xanh đậm của lúa trường thành và màu vàng óng của cánh đồng lúa chin, Rùa và Thỏ điều đi dạo trên cánh đồng. Cà 2 cùng câu cá, thả diều, và cùng ôm nhau ngủ dưới gốc cây bàng. Cuộc tình ấy thật yên bình và hạnh phúc biết mấy, nhưng rồi thi đại học lại đến. Thỏ thì rất thix khối A, còn Rùa thì lại giỏi khối B. Rùa và Thỏ không biết quyết định thế nào vì sẽ có thể ở xa nhau, mà xa mặt cách lòng mà. Rùa với vẻ bề ngoài đầy quyến rủ của một người con xuất thân trong gia đình giàu có, được trời ban cho chiều cao và ngoại hình đẹp, dậm vào đó là sự hòa đồng giúp đỡ mọi người kể cả phơi lúa nên nhìn rất là mạnh mẻ. Còn Thỏ thì nhỏ xíu, hậu đậu, them vào đó lúc nà cũng bệnh. Thỏ cảm thấy sợ lắm, sợ mất Rùa lắm, vì Sài thành nhiều cám dỗ, Thỏ sợ Rùa sẽ quên đi Thỏ. Kết quả Thỏ quyết định cố gắn ôn thi để có thể đi chung đường với Rùa, để mãi ở bên Rùa. Và sự cố gắn ấy cũng giúp Thỏ học chung với Rùa, nhưng sự đời nào ai biết Thỏ và Rùa iu nhau. Nhà Thỏ nghèo nên Thỏ phải ở ktx, còn Rùa thì ở với cha trên Sài Gòn. Thế là cũng mỗi người một nơi, 2 người chỉ gặp được nhau khi ở trường mà thôi. Vào học kì được 3 tháng, 1 tháng quốc phòng đầy mệt mỏi. Bỏng Rùa nói Rùa phải nghĩ học, Thỏ như chết lặng trong không gian và thời điểm ấy. “tại sao anh lại nghĩ học” Thỏ hỏi Rùa với cặp mắt ứa đầy nước mắt vì từ đó giờ Rùa không bao giờ nói chơi cả. “ba mẹ anh muốn anh đi Sing em ah” thấy Thỏ khóc Rùa đành nói vậy. “Anh muốn bỏ em ở đây thật sao, anh nở lòng bỏ em lại ở đây hả anh” Thỏ vừa khóc vừa nói “Anh cũng không muốn em ah, nhưng có thể anh ra đó sẽ có hi vọng…” Rùa nói không ra tiếng nữa. Thỏ ấm ức nói: “Hi vọng, hi vọng gì mà anh bỏ lại em. Hay anh đã chán em rồi, anh không muốn bên em nữa” “Không, không phải vậy đâu Thỏ ah, em hiểu anh mà, chẳng lẻ đó giờ em chưa hiểu anh ntn”. Rùa nói rà chạy ra xa thật nhanh. Thỏ ở lại và ngồi khóc, không hiểu vì lí do gì. 1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần trôi qua. Rùa không đi học cũng không hề liên lạc gì với Thỏ. Thỏ như người mất hồn, không học, không ăn được gì cả. Rồi 1 hôm, nếu không lầm là 1 tuần 4 ngày sao khi Rùa mất tích, 1 cú điện thoại đến “anh nhớ em Thỏ ah” “Anh phải anh đấy không, sao anh không đi học, sao anh không liên lạc gì với em. Anh, anh đã đi Sing thật rồi sao” Thỏ nói “không, anh vẫn còn ở VN mà, số dt bàn mà, vậy là anh chưa đi, sao anh bỏ em” Thỏ nói tiếp. “Anh xin lỗi em” Rùa nói an ủi Thỏ “ba mẹ đã biết chuyện anh và em quen nhau nên không cho anh học nữa, a phải chuyển trường” Tút … tút… tút, dt bỏng không còn tín hiệu nữa. Thì ra gia đình cách ngăn Rùa và Thỏ, Thỏ hiểu và lén lúc ngồi trước của nhà Rùa lúc trưa chiều khi bố mẹ Rùa chưa về, ngồi thấy nhau nhung không nói được gì, tuy vậy cả 2 cũng thấy vui rồi. Trời lại xui khiến, Thỏ bệnh và nằm bv 2 tuần, dt thì bỏ ở ktx. Thế là Rùa không liên lạc được với Thỏ. Rùa ngỡ vì không nc với nhau, thỏ đã bỏ Rùa, nên 1 phúc không suy nghĩ Rùa đã đùa với tính mạng mình. Thuốc ngủ đã khiến cho Rùa phải nhập viện, và từ đó 2 người bước vào 1 thế giới khác. Thế giới được công nhận và thông cảm “alo, anh đang làm gì đó. Em bệnh nên ko qua a được, ko ll được anh luôn” Thỏ điện nói với Rùa. “uhm, a cũng bệnh, chắc tâm linh tương thong đây” Rùa nói đùa với Thỏ “Anh cũng bệnh hả, hì, giờ a ở đâu” Thỏ nói “Anh đang ở bv CR em ah, em qua với anh được chứ” Rùa nhắn với Thỏ. “dạ, vậy để em qua” Thỏ vội bắt xe bus đến bv mà quên rằng ba và mẹ Rùa có ở đó không nữa. Đến bệnh viện Hỏi thăm mãi mới tìm được chổ của Rùa (cái tật hay quên đản trí nên bỏ quên dt ở ktx). Bổng Thỏ giật mình, “a.a.a con chào 2 Bác, chào cậu, mình đến thăm cậu.” Thỏ ấp úng chào “uhm, con đến thăm Rùa ah, vậy 2 đứa ngời nói chuyện đi, chắc lâu rồi 2 đứa không được nói chuyện” ba Rùa nói rùi 2 Bác cũng ra ngoài. Bổng giật mình “Rùa” sao 2 Bác lại biết cách xưng hô này của Rùa và Thỏ. Thỏ liền hỏi Rùa “Sao ba biết được tên này của Rùa vậy” Rùa đáp “uhm, thì Ba biết và cho phép rùi” “Hả, bộ ba cho mình quen nhau rồi hả rùa” Thỏ liền hỏi tiếp “ấy, sốt mới có mấy ngày mà điếc tai rùi ah, ba cho phép rùi mà” Rùa chọc Thỏ “vậy là mình có thể gặp nhau được rồi, có thể đi học chung nhau được rồi” Thỏ mừng và nói. “uh, thì vậy” Rùa trả lời nhưng trên gương mặt có gì đó rất bùn, Thế là hằng ngày Thỏ điều đến thăm Rùa và kể chuyện ở lớp cho Rùa nghe và mỗi chiều khi tan học. Rồi 1 ngày chưa đầy 2 tuần khi thỏ đến thăm Rùa, ngày đó Thỏ thấy sao đó, nên quyết định cúp học đến thăm Rùa. Chạy vào bv không thấy Rùa đâu nữa, hỏi y tá thì nói đi gặp Bác sĩ rồi. Thỏ đành ra hành lang ngồi. Chợt ba, mẹ và Rùa về phòng, mỗi người điều buồn rầu. Trên tay ba của Rùa có cầm tờ giấy gì đó, mà nắm chặt lắm. Đợi mọi người vào phòng, thỏ hòi lâu mới vô và tình cờ biết đó là tờ giấy chấp nhận phẫu thuật. Thì ra Rùa đã bị “ung thư gan”. Vậy là Thỏ hiểu tại sao ba, mẹ Rùa chấp nhận cho 2 đứa quen nhau. Thỏ ngồi kế bên Rùa và khóc. Rùa nói “em không được khóc, em khóc anh sẽ bùn, mà bùn thì bệnh càng nhanh hơn, phẫu thuật không thành công” Thỏ cố nình nhưng nước mắc cứ chảy ra, và cả 2 điều bật khóc. Ngoài ấy ba , mẹ của Rùa cũng chạy vào ôm 2 đứa mà khóc. Và kề từ đó, Thỏ đến thâm Rùa với tâm trạng như chưa có gì xảy ra, nhung Ai biết trong lòng Thỏ rất đau,đau còn hơn bị ai đánh đập nữa 1 tháng sao, Rùa phải phẫu thuật. Nhưng rồi cũng chưa đầy 3 tháng Thỏ phải đeo khăn tan cho Rùa. Một thời gian mà Thỏ không thể nói được. không thể viết ra được hết những gì mà Thỏ phải cố ép mình cười trong 3 tháng ấy.
Anh ah, ngày xưa anh nói anh như Thích Vỹ Dịch, còn em phải là Triệu Thâm Thâm. Giờ đây e hiểu cảm giác của Thích Vỹ Dịch rồi anh.
Em nhớ anh. Người cho em tình yêu, mừng Sinh nhật anh mùng 3-3. và nhớ mãi không quên ngày anh bỏ em mà đi 4-3. Giờ em đã thầm nhuần bộ phim "whywhylove" "ẩn số tình yêu" đó rồi anh. Và giờ em dùng nick yahoo anh, vì em đang làm Rùa như anh ngày xưa
Rùa:rùa con tuyệt chủng Thỏ:thỏ con nghịch ngợm
| |