Chú ýĐóng lại


Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông Icon_DongHo23.03.12 17:38
Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông Bgavatar_06
Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông Bgavatar_01Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông Bgavatar_02_newsChết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông Bgavatar_03
Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông Bgavatar_04_newthainguyenphuChết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông Bgavatar_06_news
Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông Bgavatar_07Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông Bgavatar_08_newsChết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông Bgavatar_09
[Cư Dân Retrai] -thainguyenphu
Trưởng phòng thông tin
Trưởng phòng thông tin
Libra Tiger
Tổng số bài gửi : 8293
Tiền lương : 27429
Gia nhập ngày : 03/03/2011
Tuổi : 37
Đến từ : Tân An-Long An

Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông Khongbiet
Bài gửiTiêu đề:Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông


Tôi không thể cử động nổi, chỉ biết đứng yên bàng hoàng nhìn chồng tôi – bố của con tôi – người mà tôi vẫn ngủ cạnh hàng đêm đang rên rỉ dưới thân hình 1 người đàn ông khác.



Cả tuần này tôi vẫn đi làm như bình thường, vẫn cười nói vui vẻ với bạn bè, đồng nghiệp nhưng trong tâm trí tôi mọi thứ đang cực kì hỗn loạn. Tôi chỉ muốn phá phách hay hét toáng để giải tỏa hết những uất ức trong lòng. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó, cũng không đủ can đảm để kể với bất cứ người thân nào của mình câu chuyện kinh tởm này.


Nếu cứ phải tiếp tục chịu đựng, tôi nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc tôi phát điên. Vì thế hôm nay tôi đã tự động viên mình hàng nghìn lần để có thể viết ra những dòng này, mong mọi người có thể cho tôi 1 lời khuyên thấu đáo!


Từ bé cho đến khi học xong đại học, tôi hầu như không biết đến việc gì khác ngoài đến trường, học hành thật chăm chỉ. Cả gia đình tôi đều là nhà giáo nên rất coi trọng chuyện bằng cấp, học hành. Vì thế chuyện yêu đương, bạn bè luôn được tôi xếp sau việc học. Mãi đến khi đã tốt nghiệp đi làm tôi mới chợt nhận ra trong khi bạn bè có đôi có lứa, có người đã kết hôn thì chỉ mình tôi vẫn chưa trải qua mối tình nào vắt vai.


Vậy là có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi tôi lại dồn hết cho việc học tiếng Anh. Tôi đăng kí đến tận 2 lớp học song song ở trung tâm tiếng Anh: một lớp ngữ pháp, 1 lớp nghe nói để phủ kín các buổi tối trống trải của mình. Không biết có phải là do ông trời sắp đặt mà tôi đã gặp anh ở những lớp tiếng anh ấy. Anh là con trai miền Nam có giọng nói nhỏ nhẹ và rất biết cách quan tâm đến người khác. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác chú ý đến một người. Dần dần, chúng tôi thân thiết nhau hơn.

Vì anh làm bên truyền hình nên hầu như không có thời gian trống để đi chơi. Chúng tôi chủ yếu gặp nhau ở lớp học thêm tiếng anh, những buổi chiều đi uống café vội vàng nhưng anh vẫn luôn chăm lo cho tôi. Tôi thấy mọi người nói lúc yêu phải hết sức giữ gìn, bọn con trai hay tìm cách để lợi dụng con gái..vv… Nhưng yêu anh tôi chưa bao giờ phải lo lắng đến điều đó. Anh lúc nào cũng rất lịch sự, đúng mực.


Xin lỗi các bạn vì hơi dài dòng, tôi cũng chỉ muốn diễn tả rằng khi chưa cưới, chúng tôi đã dành cho nhau những điều tốt đẹp như thế nào.


Sau gần 1 năm yêu nhau thì anh ngỏ lời cầu hôn với tôi. Nếu bố mẹ tôi vui mừng 1 phần vì tống khứ được “quả bom nổ chậm” thì bố mẹ anh ở trong Nam còn vui mừng gấp bội phần. Ngày đón dâu từ ngoài Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, mẹ anh cứ cầm tay và nói cảm ơn tôi mãi. Lúc đó tôi không hiểu tại sao mà chỉ cảm thấy vô cùng cảm động.


Cuộc sống của tôi như tràn ngập 1 màu hồng: tôi đã lấy được 1 người chồng hoàn hảo, công việc của cả tôi và anh đều phát triển thuận lợi, xung quanh tôi lúc nào cũng có bạn bè, gia đình chăm lo và yêu thương.


Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông 120322tamsugay_ce0d5
Đằng sau vỏ bọc "bạn thân" là một sự thật đáng ghê sợ (Ảnh minh họa)
Tuy không ở gần bố mẹ chồng nhưng mẹ chồng tôi vẫn rất quan tâm và thương yêu tôi. Cứ cách vài ngày bà lại gọi ra hỏi thăm tình hình 2 vợ chồng, bà giục tôi mau có em bé rồi gửi rất nhiều thuốc bổ ra cho tôi uống.


Nhưng do công việc bận bịu nên chồng tôi phải đi công tác thường xuyên. “Chuyện ấy” của hai vợ chồng có khi cả tháng cũng chỉ đôi lần, chuyện có em bé càng lúc càng trở nên khó khăn. Thấy tôi căng thẳng, anh động viên tôi rất nhiều. Nhiều khi buổi tối tôi nằm khóc rấm rứt, lo lắng đủ thứ vì sợ mình sẽ không có con thì anh lại ôm tôi vào lòng và nói xin lỗi, vì anh nên tôi mới vất vả.


Sau rất nhiều cố gắng, sau này khi tôi đi canh trứng rồi bắt anh cùng “phối hợp”, phép màu nhỏ đã đến với gia đình tôi. Khỏi phải nói lúc đó anh vui mừng như thế nào. Anh gọi điện thoại khắp nơi để thông báo. 9 tháng mang thai là 9 tháng hạnh phúc của tôi khi được anh chăm sóc, cưng chiều. 9 tháng tôi mang thai anh cũng không 1 lần đòi hỏi tôi vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến em bé. Có khi tôi sợ anh vì bức xúc mà đi “bóc bánh trả tiền” thì anh lại véo má tôi mà nói: “Em nghĩ anh là người như thế nào chứ?”.


Ngày con trai ra đời, anh thậm chí còn bật khóc và liên tục nói cảm ơn tôi. Mẹ chồng tôi cũng bay từ trong kia ra chăm sóc tôi hàng tháng trời. Ai cũng nói tôi có phúc khi có được gia đình chồng tuyệt vời thế.


Vì tôi đẻ mổ nên 2 vợ chồng phải kiêng kị việc đó khá lâu. Mấy chị trong văn phòng tôi hay bàn tán chuyện chồng đòi hỏi rồi khó chịu này nọ, nhưng chồng tôi thì chưa bao giờ làm tôi phải khó xử. Nhiều khi tôi phải chủ động anh cũng mới hưởng ứng. Nhưng bản thân tôi cũng không phải là người có nhu cầu cao, lại bận bịu chuyện con nhỏ nên cũng chẳng lăn tăn gì. Về sau nhà tôi thuê người giúp việc để trông con thì anh dọn ra phòng khác ngủ, để tôi và cô giúp việc ngủ cùng nhau, tiện pha sữa cho con buổi tối.


Đến bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy quá ân hận vì không để ý đến điều này. Những chi tiết tưởng chừng vụn vặt ấy lại chính là những thứ hủy hoại cuộc sống của tôi.

Tôi vẫn sẽ sống như người bị bịt mắt nếu không có chuyến viếng thăm bất ngờ của người bạn anh trong miền Nam. Anh giới thiệu với tôi đó là người bạn thân thiết nhất và đã giúp đỡ anh rất nhiều từ hồi đại học. Anh nói anh có được ngày hôm nay 1 phần không nhỏ là nhờ sự giúp đỡ của người bạn đó. Bạn anh ra đây công tác 2 tuần, nếu phải ở khách sạn rất bất tiện, trong khi đó nhà tôi lại có 4 tầng ở không hết.


Bạn anh là 1 người vui tính, hòa nhã nên khi chồng ngỏ ý cho bạn ở lại nhà tôi cũng không hề phản đối. Bình thường anh ở trên tầng 3, 2 mẹ con tôi và cô giúp việc ở dưới tầng 2 nhưng khi bạn anh đến thì cả 2 người đều lên ở phòng trên tầng 4. Tôi thắc mắc thì anh nói tối cả 2 người cùng thức xem bóng đá, sợ hò hét to mẹ con tôi không ngủ được.


Dù bạn anh đến thì nhịp sống gia đình tôi vẫn diễn ra bình thường. Ban ngày đi làm, buổi tối cùng ăn cơm và anh ngồi chơi với con 1 lúc. Bạn anh hầu như đi suốt ngày chỉ tối về nhà ngủ nên tôi cũng không có dịp trò chuyện nhiều.
Một tối, con quấy khóc nhiều tôi phải dỗ mãi nó mới chịu ngủ, ngó ra ngoài thấy đèn cầu thang vẫn bật sáng. Tôi chỉ định ra ngoài tắt đèn nhưng trời có vẻ sắp mưa, nên tiện thể lên tầng cất quần áo luôn. Bình thường thì tôi vẫn nhờ chồng làm giùm nhưng hôm nay có bạn anh nên tôi cũng thấy hơi ngại.


Khi lên đến tầng 4, tôi chợt nghe thấy những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Vì tò mò nên tôi đi sát lại phòng của chồng. Cửa các phòng ở nhà tôi đều được thiết kế kính trong, buông rèm nhưng vì rèm cửa bị buông 1 cách cẩu thả nên khi ngó vào, tôi vẫn nhìn được hầu như toàn bộ mọi thứ bên trong.


Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt tôi, chồng tôi và người bạn đang quấn lấy nhau và trên người không có lấy mảnh vải che thân. Chồng tôi đang nằm ở bên dưới và rên rỉ. Tôi bàng hoàng không thốt nên lời và cứ thế đứng chôn chân tại chỗ. Cổ họng tôi như bị siết lại, tôi cảm thấy khó thở và run rẩy quay đầu đi xuống. Lúc đó tôi chỉ ước mình có đủ can đảm để đạp cửa xông vào rồi gào to vào mặt bọn họ. Tôi dò dẫm đi xuống cầu thang nhưng không may lại bị vấp ngã. Khi tôi vẫn chưa hoàn hồn để đứng lên thì nghe thấy tiếng chồng tôi quát lên: “Ai?”. Rất nhanh, đèn bật sáng, chồng tôi mặc quần áo xộc xệch chạy ra.


Tôi chẳng còn biết nói gì hơn là òa khóc. Mọi thứ về sau diễn ra như thế nào, tôi cũng không muốn nhớ đến nữa. Tôi chỉ biết là bạn anh đã rời nhà ngay lập tức, anh kéo tôi vào phòng và không ngớt nói xin lỗi, cầu mong tôi tha thứ. Anh nói đó chỉ là 1 phút tình cảm bồng bột… Tôi như người mất hồn cả tối hôm ấy. Chỉ đến sáng khi nghe tiếng con khóc, tiếng cô giúp việc gọi tôi mới bừng tỉnh và chạy xuống tầng dưới.


Ngày hôm sau tôi yêu cầu anh hãy tạm thời “biến” khỏi cuộc sống của tôi. Tôi đưa con về nhà ngoại và nói anh phải đi công tác dài ngày. Tôi không thể chịu đựng được thêm 1 giây phút nào khi phải sống trong ngôi nhà đó. Những hình ảnh kinh tởm cứ luôn hiện về ám ảnh tôi.

Những ngày sau anh liên tục gọi điện, nhắn tin và gửi mail xin lỗi tôi, xin cho anh 1 cơ hội giải thích và làm lại từ đầu. Anh nói anh không muốn đánh mất gia đình này, anh không muốn đánh mất tôi cùng hạnh phúc mà tôi đã đem lại cho anh.




Đã 2 tuần trôi qua nhưng tôi vẫn không dám đưa ra 1 quyết định nào cả. Hóa ra người chồng tôi hết lòng yêu thương, người đàn ông hoàn hảo của cuộc đời tôi lại là người đồng tính. Những ngày tháng ngọt ngào anh mang lại cho tôi cũng là giả dối hết cả ư?? Nhớ lại thái độ vui mừng thái quá của mẹ anh trong ngày cưới, nước mắt tôi lại chảy ra. Ai cũng biết, chỉ có tôi là ngu ngơ. Sự thật này nhục nhã quá các bạn ạ, không biết đến bao giờ tôi mới vượt qua và quên đi được. Tôi đã làm gì để phải gánh chịu điều kinh khủng này?? Tôi đã sai ở chỗ nào?!


Trích dẫn một vài chia sẻ:

Tại sao chị không trò chuyện thằng thắn với anh ấy? Có thẻ trước đó anh ấy yêu đàn ông, có thể đúng là lúc đó anh ấy nhất thời cảm động, nhưng tình cảm, quan tâm săn sóc của anh ấy thời gian qua có là giả dối? Dù là hỏi nhưng chắc hẳn trong lòng chị cũng cảm nhận được. Chị nên giành thời gian để ổn định lại cảm xúc, nếu chị còn yêu và đủ yêu để tha thứ thì hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Cứ ôm nỗi uất hận trong lòng mà không quan tâm đến nỗi khổ tâm của anh ấy cũng không phải một cách hay. Chị hãy làm hết những gì có thể, để sau này khỏi hối hận.

Kamsa (3/23/2012 12:02:08 PM)

Chào chị, tôi cũng là một người bị ông trời chơi khâm như chồng chị chị àh. Nhưng có lẽ may mắn hơn, tôi chưa lập gia đình. Nên tôi nghĩ tôi sẽ giúp chị có những lời khuyên đúng đắn. Tôi biết chị đau lòng lắm, nhưng chị hãy bình tâm mà nghe tôi nói những lời này.
Thứ nhất, không có cái gì gọi là PHÚT BỒNG BỘT NÔNG NỖI, vì xu hướng tình dục đồng giới là bất di bất dịch, nó ko lây lan, cũng không thể thay đổi. Anh sẽ mãi không bao giờ có cái cảm giác hạnh phúc trong chăn gối cả chị àh. Đó là bi kịch của cả chị và anh, tôi rất chia sẻ. Nhưng tôi mong chị bình tâm và đối diện vấn đề. Nếu chị tha thứ cho anh và cố gắng bỏ qua như chưa có gì xảy ra vì chị lo cho con và ko muốn mất cái hạnh phúc mà chị đã có, tôi khuyên chị không nên chị àh. Cơn ác mộng đó chỉ khiến chị đau khổ thêm, gương vỡ trong trường hợp nào dễ lành, nhưng lâm vào cảnh này, không dễ lành đâu chị àh. Anh trở về với chị, chị có chắc sẽ ngủ ngon được hàng đêm ko, chị có chắc sẽ thôi ám ảnh không. Sẽ là bi kịch nối tiếp thêm bi kịch thôi chị àh. Tôi mong chị hãy mạnh mẽ lên. Hãy giải thoát cho chị và cho anh ấy.
Về phía anh ấy, tôi hiểu, không có gồng xích nào nặng nề bằng gồng xích mà anh ấy phải mang - gia đình- vợ con- ánh nhìn của xã hội, đã buộc anh ấy phải làm như vậy. Nên thôi chị hãy đừng thù hận anh ấy, dù sao anh ấy cũng đã cố gắng vun vén, làm tất cả để chở che chị, hãy vị tha chị nha... Chị khong nên quay về 1 mái nhà với anh ấy, nhưng đừng xem anh ấy là quái vật kinh tởm, những từ ngữ này nghe đau lòng lắm. Có nhiều cái "dù sao" để chị suy nghĩ, dù sao anh ấy cũng đã mang đến cho chị những tháng ngày hạnh phúc mà ko fai người chồng nào cũng làm được, dù sao anh ấy cũng là cha của con chị và dù sao, anh ấy... không muốn sinh ra để trở thành 1 con người như vậy.
Về phía chị, tôi rất thông cảm với chị, tôi hiểu những tâm tư của chị, tôi biết chị khong làm gì sai, và trong đầu chị, anh ấy là kẻ tội đồ, là tên bại hoại, bệnh hoạn, tôi hiểu cảm giác đó chứ chị. Tôi hiểu chị đang tức giận, đnag kinh tởm, đang hận thù, đang hoang mang... Nhưng chị hãy mạnh mẽ lên, tôi chỉ biết khuyên chị mạnh mẽ. Tôi không mong muốn gia đình chị đỗ vỡ, nhưng chị hãy dũng cảm lên chị àh. Đừng bắt cái xác sống lại, vì nó có hình hài, nhưng nó chỉ là hồn ma…



SGL (3/23/2012 11:58:24 AM)

Minh that su thong cam voi ban, neu la minh, minh cung kg the song chung voi nguoi Chong nhu vay!Nhung du sao thi cung that dang thuong cho Anh ay!Neu la minh, chi nen la ban voi Anh ay thoi

Bao Nghi (3/23/2012 11:25:51 AM)

tội nghiệp chị quá, em mà ở hoàn cảnh của chị ko biết em có vượt qua được không. Chị cố gắng lên nhé

thu trang (3/23/2012 11:09:15 AM)

Chị có còn yêu anh ấy hay không? Hãy đặt câu hỏi đó và chị hãy trả lời thử đi. Nếu yêu thì em nghĩ chị nên cho anh ấy một cơ hội. Em cảm thấy nếu chị buông bỏ mọi thứ thì chẳng phải chị là người thua cuộc sao? Đừng xét giới tính mà hãy xem đó là tình địch của chị, nếu chị tin tưởng vào bản thân mình, vào tình yêu chị dành cho anh ấy sâu đậm thì hãy kéo anh ấy về phía mình, hướng anh ấy trở thành người đàn ông thật sự đi.

Keys (3/23/2012 11:07:12 AM)

Đọc dòng tâm sự của chị, em thấy tâm trạng thật ngổn ngang, vì e cũng giống như người thứ ba (bạn của chồng chị). Tụi em sinh ra đâu có muốn như vậy, k phải là g, mà là lưỡng tính (bisexual) có cảm giác qh cả nam và nữ, vì vậy vẫn có thể lấy vợ được và qh vẫn có cảm giác bình thường, nếu ko lấy vợ thì gia đình, cuộc sống tương lai sẽ như thế nào nếu mình là người thành đạt. Vì vậy tụi e chỉ biết giữ kín mối qh đó mà thôi. Người yêu em hiện giờ mới lấy vợ, và chị vợ đang có em bé, tụi e chỉ hẹn thỉnh thoảng gặp nhau , còn khi trở về cuộc sống hiện tại thì vẫn là một người chồng, người cha mẫu mực. Tụi e chỉ có thể đi song song, vì tình cảm mà, không thể kiềm chế mãi được. Tụi em không phải là người ích kỷ, nhưng xã hội này có chấp nhận những người như tụi em không, hay chỉ là nhìn thấy chê bai, kỳ thị. Như bây giờ chị gặp trường hợp này, chị cảm tháy ghê sợ him, nhưng chị có hiểu cho tâm trạng của him, ai mà chẳng muốn sinh ra là người bình thường, công danh sự nghiệp ổn định, có vợ con hạnh phúc, đèo bồng thêm cái thứ mà xã hội xa lánh làm gì. Him vẫn lo lắng chăm sóc chu đáo cho mẹ con chị, chứ có phải bỏ bê gì. E thấy him là người sống có trách nhiệm, trách nhiệm với gđ , chứ thử hỏi không lấy vợ, thì bố mẹ him sẽ chịu điều tiếng như thế nào với xã hội, rồi chính bản thân him sẽ bị đồng nghiệp xã hội nghĩ như thế nào nếu ko lấy vợ. E chẳng phải bào chữa gì cho hành động, nhưng có lẽ hy vọng chị chấp nhận nó, chấp nhận để him là một người chồng một người cha sống có trách nhiệm. và trong con người him có một phần nhỏ cho cuộc sống riêng tư. Chúc chị sớm vượt qua được giai đoạn này.

boyhot (3/23/2012 10:49:55 AM)

bản thân tôi cũng là bisexual và yêu nữ hơn nên tôi cũng hiểu rõ những gì bạn nói. Nhưng tôi không thể đồng ý được về việc bạn nói anh ấy có trách nhiệm với vợ. Có trách nhiệm khi lấy người ta là sẽ không làm thế. Thực sự dù hiểu tôi cũng rất hận những kẻ vì mục đích riêng mà hại đời người khác, lừa dối người khác. Thực chất có phải tự cảm thông cho bản thân mình quá, tự lo cho sĩ diện của mình quá hay vì cha mẹ xúi giục mà đi lừa dối tình cảm của người ta. Thật ích kỷ và nhỏ nhen. Người trong truyện quyết định sai lầm, dù có làm gì đi chăng nữa cũng khó mà bù đắp đc vết thương đã gây ra cho người khác. Tốt nhất là chị tác giả nên cố gắng bình tĩnh nghĩ xem chị còn yêu và chấp nhận một người như anh ta không? nếu lỡ lần sau anh ta lại như vậy thì thế nào? chị có chấp nhận được không? không thể chấp nhận được thì chị nên bỏ anh này đi vì thực sự anh này cũng khó cưỡng lại bản chất của mình, dù có thành công đi chăng nữa cũng sống trong đau khổ.

NK (3/23/2012 4:17:53 PM)

Bạn à, mình không có kỳ thị les, gay hay bis, mình cũng có nhiều người bạn như vậy và mình không phân biệt họ là người ở thế giới thứ mấy. Với mình, các bạn ở cùng 1 thế giới. Tình yêu không có tội. Tuy nhiên tình yêu gây ra tội lỗi khi nó xuất phát từ người thứ 3 gây ra nỗi đau cho 2 người trong cuộc kia. Dù anh chồng chị ấy có qh với nam, hay với nữ, đó cũng là phản bội. Hơn nữa, lại là cả một sự giả dối có hệ thống và có 1 history dài. Mình khẳng định cái gọi là bồng bột nhất thời không hề có. Bạn đồng ý với mình không? tình yêu của chúng ta không thể xuất phát 1 phút và bắt đầu tình dục ngay sau phút đó. Mình hiểu rằng chúng ta giống nhau, đã yêu là gắn bó. Vì thế anh chồng này gắn bó với chàng top kia lâu rồi, và cái gọi là tình yêu với vợ chỉ là show thôi. Show từ đầu luôn! Anh ta cần đứa con và biết ơn vì chị ấy đã sinh ra con anh ta. Mình đồng ý với bạn hầu hết những gì bạn nói, nhưng mình không nghĩ rằng chấp nhận ở đây là chấp nhận tất cả, chấp nhận sống với người gian dối và phản trắc đó. Anh ta không nên như vậy! Chị ấy chỉ có thể chấp nhận tư cách làm cha của anh ta với em bé mà thôi. Ngoài ra, mỗi người chỉ sống 1 lần trong đời, cần biết từ bỏ để tìm một tình yêu công bằng hơn và sống hạnh phúc đúng nghĩa với chính mình. Chị ấy nên từ bỏ hạnh phúc giả dối này. Mình nghĩ vậy!

Kumivn (3/23/2012 1:25:19 PM)

Chị là một nạn nhân và anh ấy cũng là một nạn nhân. Vì xã hội VN còn kỳ thị người đồng tính nên anh ấy đã dùng chị làm bình phong. Đúng là anh ấy đã ko có can đảm sống thật. Tôi thấy tốt nhất là 2 người chia tay. Chị ko có lỗi gì cả. Mong rằng VN sớm chấp thuận kết hôn cho người đồng tính và ko còn kỳ thị nữa để ko còn ai fải lấy vợ hay chồng làm bình phong.

T.N. (3/23/2012 10:23:38 AM)

Toi nghi chia tay se la giai phap tot nhat de giam bot ton thuong trong long chi.

THU (3/23/2012 10:20:07 AM)

Mình không ủng hộ việc người đồng tính lấy vợ. Vì như thế sẽ ảnh hưởng đến gia đình, bố mẹ, vợ con, kéo dài hệ lụy cả 1 thế hệ. Dù gì chuyện cũng đã lỡ, quyền quyết định cũng nằm trong tay chị. Hoặc là chị muốn chấm dứt để có thể bắt đầu cuộc sống mới. Hoặc là chị để anh ấy sống chung để có người chia sẻ, dù gì thì cái tình nghĩa vẫn lớn hơn cả.

Long (3/23/2012 10:08:48 AM)

Đúng là hoàn cảnh của bạn thật đáng buồn nhưng có phải do xã hội mình còn phong kiến kỳ thị với người đồng tính nên họ phải che dấu những ước muốn bình thường của họ .Anh ấy không thể nói thật với bạn anh là người đồng tính nhưng những tình cảm của anh và gia đình anh dành cho bạn là có thật .Quyết định ra đi hay không phụ thuộc vào tình cảm của bạn với anh ấy ,nhưng cũng đừng oán hận anh ấy bạn à .Hãy để cho anh ấy được làm cha của con bạn , đến thăm con và chăm sóc nó .Rồi thời gian sẽ cho bạn quyết định tốt nhất cho bạn , con bạn và anh ấy .

Hoatamxuan (3/23/2012 9:38:34 AM)



Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông Chuky



Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Quang cao
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết Tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẽ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng ngời viết.
* Thực hiện những đều trên trên,là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Cộng đồng MSM Miền Tây Nam Bộ :: Rẽ Trái muôn màu :: Chia sẻ, tâm sự -
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM Bến Tre
Cộng đồng MSM - Bến Tre
Cộng đồng MSM - Thằng Bờm
Cộng đồng MSM - Niềm Tin Xanh
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Truy cập web tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng đường truyền ADSL