Chú ýĐóng lại


Những điều vụn vặt Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Những điều vụn vặt Icon_DongHo21.03.12 20:03
Những điều vụn vặt Bgavatar_06
Những điều vụn vặt Bgavatar_01Những điều vụn vặt Bgavatar_02_newsNhững điều vụn vặt Bgavatar_03
Những điều vụn vặt Bgavatar_04_newkemdaungot_204Những điều vụn vặt Bgavatar_06_news
Những điều vụn vặt Bgavatar_07Những điều vụn vặt Bgavatar_08_newsNhững điều vụn vặt Bgavatar_09
[Cư Dân Retrai] -kemdaungot_204
Thành viên lâu năm
Thành viên lâu năm
Aries Horse
Tổng số bài gửi : 663
Tiền lương : 1753
Gia nhập ngày : 28/02/2011
Tuổi : 34
Đến từ : Dong Nai

Những điều vụn vặt Khongbiet
Bài gửiTiêu đề:Những điều vụn vặt
http://thanhbinhschool.com/index.php


Những điều vụn vặt I88329_gioi-han
Tôi lớn lên ở một khu phố nhỏ. Nhà tôi cách trường không xa lắm, đi bộ chỉ mất khoảng chừng 10 phút là tới. Và ở cái tuổi ấy,bọn trẻ chúng tôi đã có thể tự mình đi bộ về nhà ăn cơm trưa. Ở nhà,mẹ đang ngóng trông.

Hình như,cứ mửi chiều chỉ chờ mửi tiếng chuông reo tan học tôi lại chạy như bay về nhà. Mẹ đã đứng ở đầu cầu thang chờ tôi từ hồi nào,nhìn xuống mỉm cuời với tôi,nụ cười ấy như muốn nói rằng, với mẹ,tôi là điều quan trọng nhất mà người hằng nghĩ đến. Tôi mãi mãi nâng niu ơn nghĩa ấy.

Tôi làm sao quên được một buổi trưa của năm lớp 3. Tôi được cô giáo chọn đóng vai công chúa trong một vở kịch của trường. Suốt mấy tuần lễ đó, mẹ đã phải vất vả tập kịch cho tôi. Chẳng hiểu sao khi diễn tập ở nhà tôi vào vai rất ngọt, nhưng đến khi diễn trên sân khấu tôi không tài nào nhớ được lời thoại của mình. Dĩ nhiên sau đo, tôi không được đóng vai công chúa nữa. Cô giáo giải thích thêm là cô đã viết thêm vai người dẫn chuyện và cô muốn giao vai đó cho tôi. Cái cách cô nói rất nhẹ nhàng những vẫn không làm tôi xoá đi được cảm giác day dứt, nhất là khi tôi biết vai công chúa đã về tay một bạn gái khác. Hôm đó khi ăn về nhà ăn trưa, tôi không nói với mẹ điều đã xảy ra ở trường. Nhưng mẹ tinh ý đoán được nỗi buồn của tôi, và thay vì đề nghị cùng tập kịch, mẹ rủ tôi đi dạo trước sân.

Trời đang xuân. Nhánh hồng leo trên giàn xanh mát. Duới những cây du rậm rạp. Những chùm hoa bồ công anh lấm tấm nở hoa vàng trên cỏ xanh. Như thể một hoạ sĩ nào đã sơn phớt vàng lên khung cảnh vậy. Tôi thấy mẹ chợt qùy gối xuông bên cạnh một bụi cây "Mẹ nghĩ là mẹ sẽ làm sạch đám cỏ này", mẹ vừa nói vừa nhổ mạnh một cây bồ công anh bật lên cả rễ: "Từ giờ vườn mình chỉ trồng hoa hồng thôi."

Nghe thế tôi liền phản đối "nhưng con thích hoa bồ công anh. Tất cả loài hoa đều có vẻ đẹp riêng mẹ àh. Ngay cả hoa bồ công anh."

Mẹ tôi nghiêm trang nhìn tôi và hỏi đầy ngụ ý:"Vâng, mỗi loại hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó phải không?" Tôi gật đầu, lấy làm vui vì cảm thấy lời phản đối của mình tỏ ra hiệu nghiệm. Mẹ nói thêm "Với con người chúng ta cũng thế, không phải ai cũng có thể là một nàng công chúa, và có gì đáng xấu hổ vì điều đó?"

Biết là mẹ đã đọc được nỗi buồn của tôi, tôi oà khóc và kể mẹ nghe chuyện ở trường. Mẹ tự tin lắng nghe rồi mỉm cười: "Nhưng con sẽ là một người dẫn truyện xinh đẹp", mẹ nói và gợi cho tôi nhớ hồi xưa tôi rất thích đọc truyện thật lớn cho cả mẹ cùng nghe. "Con gái cưng,vai của người dẫn truyện cũng quan trọng như vai công chúa". Suốt những ngày trong tuần sau đó,mẹ không ngừng động viên tôi, tôi cảm thấy tự hào với vai diễn mới của mình. Những buổi ăn trưa là thời gian mẹ con tôi đọc lời thoại và bàn luận xem tôi sẽ mặc cái gì trong buổi diễn kịch tới.

Trong hậu trường đêm diễn, tôi thấy run vô cùng. Một vài phút trước khi vở kịch bắt đầu, cô giáo đến bên tai tôi thì thầm: "Mẹ con nhờ cô gửi cái này cho con", và đặt vào tay tôi một bông hoa bồ công anh. Cánh hoa đã quăn lại và bông hoa dường như đã héo rũ. Nhưng chỉ một thoáng nhìn nó, tôi biết mẹ đang ở ngoài kia, đang cùng tôi nghĩ về lần nói chuyện sau buổi cơm trưa ấy. Điều đó khiến tôi cảm giác tự hào.

Vở kịch kết thúc,tôi mang bông hoà về nhà. Mẹ tôi đặt nó giữa hai tờ giấy rồi ép trong từ điển, cười vang như thể chúng tôi là người duy nhất ép một bông hoa héo rũ.

Khi đã trưởng thành, tôi vẫn thuờng hồi tưởng về những buổi ăn trưa cùng mẹ, lòng dâng dâng niềm hạnh phúc. Chúng là những thời điểm đáng yêu của thuở thơ ấu. Những khoảnh khắc ấy thầm nhủ với tôi rằng, cuộc sống không là hơi hướng của những so đo vụn vặt mà là của những câu chuyện và niềm vui mà ta chia sẻ với những người yêu quý.



Những điều vụn vặt Chuky



Những điều vụn vặt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Quang cao
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết Tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẽ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng ngời viết.
* Thực hiện những đều trên trên,là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Cộng đồng MSM Miền Tây Nam Bộ :: Rẽ Trái muôn màu :: Hạt giống tâm hồn -
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM Bến Tre
Cộng đồng MSM - Bến Tre
Cộng đồng MSM - Thằng Bờm
Cộng đồng MSM - Niềm Tin Xanh
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Truy cập web tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng đường truyền ADSL