20.03.12 16:46 |
| [Cư Dân Retrai] -Khương Tử Nha Thành viên lâu năm
| Tổng số bài gửi : 853 Tiền lương : 356 Gia nhập ngày : 05/08/2011 Tuổi : 34
| |
| Tiêu đề:Lời nhắn không có tên! | | | | | | | |
Tại sao trên đời lại có nhìu chuyện bất công thế này! Tôi sinh ra đã là một sai lầm, cả cuộc đời tôi đã đem lại sự bất hạnh cho nhìu người! Tôi biết đến thế giới thứ 3 này là do 1 chuyện tình cờ! Những kiến thức về thế giới thứ 3 đều do anh chỉ dạy cho tôi! Tôi quen anh vào sinh nhật lần thứ 15 của tôi. Anh tham dự bởi lời mời của anh họ tôi. Từ ngay lần đầu tôi đã thứ có gì đó lạ lạ ở nơi anh...Sao sinh nhật của tôi anh tìm mọi cách để rủ tôi đi chơi, và anh đã thổ lộ tình cảm với tôi. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại chấp nhận anh một cách dể dàng. Từ ngày tôi quen anh cũng đã thấm thoát 2 năm trời. Trong 2 năm quen nhau, anh chỉ dẫn tôi đi chơi, đi xem phim,....ngoài ra anh chưa hề làm gì quá đáng đối với tôi, cao lắm chỉ là nắm tay tôi và ôm tôi thật chặc mà thôi. Tôi đi học hay tan học về đều được anh đưa đón. Tôi với anh hạnh phúc bên nhau cho đến một ngày. Tôi còn nhớ ngày đó cách sinh nhật tôi 1 tuần. Tôi qua nhà anh, tính rủ anh đi chơi thì thấy ở phòng anh có 1 người con gái đang chăm sóc cho anh. Nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi không nghĩ được gì chỉ biết mình phải chạy khỏi nơi ấy. Từ ngày đó tôi tránh mặt anh. Nhưng đến ngày thứ 3, tôi tan học về thì phát hiện anh đang đứng trước cửa trường tôi. Tôi vội vả rẻ sang hướng khác và tôi biết anh đang rượt theo tôi vì tôi nghe tiếng anh đang réo gọi tên tôi. Tôi chạy, chạy thật nhanh mà không biết mình đang chạy đi đâu. Cho đến khi tôi bị ai đó đẩy mạnh làm tôi té nhào xuống đất. Khi bình tĩnh đứng dậy thì tôi mới biết người xô tôi ngã là anh, và anh đã vừa cứu sống tôi. Anh này đó mắt vẫn nhìn về phía tôi.Tôi bước lại gần anh, ngồi xuống bên anh. Anh nhẹ nhàng vuốt lấy những giọt nước mắt của tôi và ân cần hỏi:"Em đau ở đâu à?" Anh cười với tôi khi thây tôi lắc đầu và ôm chặc lấy anh. Rồi bàn tay anh dần dần rời xa khuôn mặt tôi và tôi biết tôi đã vĩnh viễn mất anh rồi. Sau đám tang anh 3 ngày là đến sinh nhật tôi. Một sinh nhật bùn nhất trong cuộc đời tôi. Và cũng chính vào ngày sinh nhật ấy tôi gặp lại người con gái mà tôi đã thấy ở trong phòng anh. Chị ấy đưa cho tôi một gói quà và kể hết cho tôi nghe mọi chuyện. Chị là bạn học của anh, anh đã thức mấy đêm để làm món quà sinh nhật cho tôi và đỗ bệnh. Chị chỉ đến chăm sóc cho anh vì anh không mún tôi lo. Lúc ấy tôi cảm thấy hận mình vô cùng. Tôi tự hỏi "Tại sao anh lại cứu tôi?". Nhưng đến bây giờ tôi mới biết khi yêu một người thì chỉ mong người ấy được sống vui vẻ mà thôi. Cho đến bây giờ cái chết của anh vẫn còn ám ảnh tôi. Một nỗi đau khi thấy người yêu mình chết trước mặt mình, ngy trong vòng tay mình mà mình không thể làm gì được. Và bây giờ tôi lại gặp em. Một người cho tôi cảm giác ấm áp và dễ chịu. Nhưng khi gặp em thì lại là lúc tôi sắp phải rời xa thế gian này thì thử hỏi làm sao tôi đón nhận được tình yêu của em! Không phài vì tôi không yêu em, chỉ vì tôi quá yêu em nên tôi mới từ chối em! Chỉ mới quen em mấy ngày mà tôi đã làm em khóc nhiều lần. Mỗi lần em khóc tôi cứ tưởng máu trong tim tôi đang rơi thì thử hỏi sao tôi chịu nổi? Tôi chỉ mún thấy em cười thật tươi như ngày nào. Em hãy sống thật hạnh phúc em nhé vì tôi biết tôi sắp rời xa em rồi. Nếu em đọc được tin nhắn này thì hãy lun tin tưởng rằng ở đâu đó vẫn có người lun dõi theo em, quan tâm em và cầu mong em hạnh phúc. Tạm biệt em! Người yêu bé nhỏ của anh...... | | | | |
| |