Chú ýĐóng lại


Kẻ thứ ba Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Kẻ thứ ba Icon_DongHo20.03.12 15:50
Kẻ thứ ba Bgavatar_06
Kẻ thứ ba Bgavatar_01Kẻ thứ ba Bgavatar_02_newsKẻ thứ ba Bgavatar_03
Kẻ thứ ba Bgavatar_04_newkemdaungot_204Kẻ thứ ba Bgavatar_06_news
Kẻ thứ ba Bgavatar_07Kẻ thứ ba Bgavatar_08_newsKẻ thứ ba Bgavatar_09
[Cư Dân Retrai] -kemdaungot_204
Thành viên lâu năm
Thành viên lâu năm
Aries Horse
Tổng số bài gửi : 663
Tiền lương : 1753
Gia nhập ngày : 28/02/2011
Tuổi : 34
Đến từ : Dong Nai

Kẻ thứ ba Khongbiet
Bài gửiTiêu đề:Kẻ thứ ba
http://thanhbinhschool.com/index.php


Gặp lại anh trong một lần đi sinh nhật bạn, những kỉ niệm yêu thương của một thời bỗng chốc sống lại nơi trái tim bé nhỏ của tôi. Từ ngày chia tay anh, tôi nguyện với lòng mình sẽ rời xa cái thứ tình cảm chỉ đem lại đau khổ ấy. Người đời vẫn quen miệng gọi đó là tình yêu - một tình yêu kì cục giữa hai kẻ trai lơ...


Anh không còn là của riêng tôi. Bên cạnh anh đã có một người khác - một cô gái - người mà tôi đã một lần bắt gặp đi chung với anh ngày chúng tôi vẫn còn đang yêu. Ngày ấy, anh nói đó chỉ là tình bạn, thậm chí đơn giản hơn đó là tình đồng nghiệp. Như một kẻ ngốc, tôi tin đó là sự thật. Và tất nhiên, lí do chia tay không phải bắt nguồn từ sự dối trá của anh bởi anh cần “một tình yêu chân thật” - một tình yêu có thể mang lại cho anh “ngôi nhà và những đứa trẻ” - điều mà mãi mãi tôi không thể có. Anh nói không muốn làm bố mẹ buồn, nhưng tôi hiểu lý do chính là anh không vượt qua được chính mình. Anh sợ những lời đàm tiếu sau lưng, những ánh mắt soi mói của mọi người lần đi qua đám đông. Vậy là một tình yêu đẹp chấm dứt đầy ngỡ ngàng dù tôi đã chuẩn bị cho cái ngày này từ rất lâu. Chẳng hiểu sao, trong tận sâu đáy lòng mình, tôi vẫn mơ về ngày hai đứa có thể đàng hoàng dắt tay nhau đi trên phố bất chấp thái độ của những người xung quanh. Nhưng có lẽ, đó là điều hoang tưởng!

Hôm đó tôi đã dành rất nhiều thời gian để ngắm nhìn lại khuôn mặt đã làm lòng mình xao xuyến. Anh gầy và xanh hơn trước nhưng nụ cười vẫn tươi rói như xưa. Ngày trước, tôi đã ngất ngây vì cái nụ cười ấy và cho đến tận bây giờ, cảm giác say đắm vẫn còn nguyên. Tình yêu sau bao tháng ngày tạm lắng trỗi dậy một cách mạnh mẽ, chi phối mọi suy nghĩ. Tôi đã không ngăn nổi cái ý định tìm mọi cách để nối lại tình xưa...

Hôm nay, tôi gọi điện cho anh, gọi để nghe giọng nói, gọi để đưa anh về những kỉ niệm ngọt ngào của thời xa xưa – ngày anh và tôi còn quấn quýt bên nhau. Tận trong sâu thẳm trái tim, tôi không hiểu tình cảm của anh dành cho tôi có còn không nhưng tôi biết rằng tôi vẫn yêu anh nhiều lắm. Trong những ngày đã xa, nỗi nhớ anh vẫn làm tôi đau quặn từng cơn. Và như thế, khi lí trí không chiến thắng nổi con tim, tôi đã biến mình thành kẻ thứ 3 – một kẻ thứ 3 ngốc xít khi anh nói rằng anh không yêu cô gái ấy và chỉ vì kì vọng của gia đình. Quan trọng hơn là ở bên cô ấy anh vẫn nhớ đến tôi, về những ngày tháng đắng cay ngọt bùi mà hai đứa đã từng có với nhau.

Buổi hẹn hò đầu tiên sau những ngày xa cách, tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh, đưa lên má mình để tìm lại hơi ấm quen thuộc. Thay vì cảm giác tội lỗi là một niềm xúc động rưng rưng. Tôi ước giá như ngày xưa có thể quay lại. Giá như chúng tôi vẫn có thể chung sống dưới một mái nhà, ngủ cùng một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn. Tôi thèm quá một bữa cơm với những tiếng cười nói rộn ràng như thời gian trước... Tôi nhớ đến quay quắt những nụ hôn rực lửa, những cái ôm eo ngọt ngào và nhớ cả những hơi thở dồn dập của anh...

Thời gian thấm thoắt trôi đi và tôi cũng chẳng biết mình đã trở thành kẻ thứ 3 được bao lâu nhưng những ngày ở bên anh tôi thấy rất thanh bình - một cảm giác thanh bình xen lẫn sự mặc cảm - mặc cảm về tình yêu sẽ không bao giờ được thừa nhận giữa hai thằng con trai. Đôi lúc ngồi một mình, cảm giác tội lỗi pha chút buồn tủi vẫn ùa về làm lòng tôi se lại. Anh không thể bỏ cô gái kia, còn tôi không thể bỏ anh. Một điều nữa là cô gái ấy chẳng hề biết đến mối quan hệ của anh và tôi. Anh vẫn hẹn hò với cô ấy và vẫn đi chơi với tôi, thậm chí không ít lần chúng tôi đã “qua đêm” với nhau. Có những lúc, cả ba người chúng tôi ngồi chung một quán nước. Tất nhiên, trong mắt của cô ấy, tôi và anh chỉ là những người bạn đơn thuần. Ai có thể ngờ rằng hai kẻ trai lơ lại có thể yêu nhau cơ chứ. Ngay cả những người bạn thân nhất của anh cũng không nhìn thấy sự phức tạp trong mối quan hệ tay ba này. Họ vẫn nghĩ tôi và anh chỉ là những thằng bạn thân, bởi chưa bao giờ trước mặt họ, chúng tôi bộc lộ tình cảm của mình. Và bây giờ cũng vậy, trước mặt anh và cô ấy, tôi vẫn cười đùa, vẫn trêu ghẹo, vẫn gán ghép, vẫn chờ mong ngày ăn cỗ của hai người người đó. Không một ai biết rằng tôi cười để cố gắng che giấu những giọt nước mắt lúc nào cũng muốn rơi ra! Làm sao có thể vui vẻ được khi thấy người mình yêu “danh chính ngôn thuận” đi cùng cô gái khác? Tôi ghen nhiều nhưng vẫn phải cười, vẫn phải nói. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác phải xa anh mãi mãi lòng tôi sẽ se lại và chấp nhận tất cả.
Vẫn biết tình yêu kiểu này sẽ chẳng thể nào có kết quả tốt đẹp nhưng tôi không làm thế nào để quên được hình bóng anh. Đau đớn, tuyệt vọng. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết để quên đi cuộc tình ngang trái này. Và điều gì phải đến cuối cùng cũng đã đến...

Một buổi sáng tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, cảm giác mệt mỏi lan tỏa trong từng hơi thở của tôi. Đã nhiều đêm rồi tôi không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Cứ mỗi lần đặt mình lên chiếc giường nhỏ là nước mắt lại rơi. Có những đêm khi giật mình tỉnh giấc, tôi thấy mắt mũi còn ướt nhèm. Lại nghĩ đến anh. Lại khóc. Và lại trằn trọc cho đến sáng. Nhiều hôm, tôi nghĩ rằng mình đã dùng hết nước mắt của kiếp này để khóc, thế nhưng không hiểu vì sao, ngày hôm sau nước mắt lại tiếp tục rơi được. Kể cũng kì lạ! Một thằng đàn ông mà lại “mít ướt” hơn cả con gái. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có những giây phút ủy mị đến như thế.

Tiếng chuông chuông đồng hồ báo làm những dòng suy nghĩ miên man bị vỡ vụn. Tôi đưa bước chân nặng nề bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Ánh mắt mệt mỏi dừng lại ở một điểm sáng nhỏ đặt trên giá gương – lưỡi dao lam của thằng bạn cùng phòng. Không biết nếu cái vật sắc mỏng ấy mà cắt vào tay thì có đau không nhỉ? Chắc cũng chẳng đau bằng nỗi đau tôi đang gánh chịu. Mà biết đâu nó còn làm cho tôi cảm thấy thanh thản hơn? Tôi đưa bàn tay run rẩy cầm lấy lưỡi dao. Tự nhiên, tôi thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Một cảm giác hồi hộp, lo lắng, vui mừng hay sợ hãi? Không biết nữa! Tôi cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để phân tích những cảm xúc đang diễn ra trong đầu. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc này là phải quên anh, là phải chấm dứt mối tình oan nghiệt. Tôi thực sự muốn quên mình là một người đồng tính.

Lưỡi dao sắc lém cứa vào da thịt. Đau. Rát. Và máu chảy. Buồn. Tủi. Và nước mắt rơi. Có lẽ tôi sẽ chẳng có cơ hội để khóc nữa. Tôi nghĩ đến mẹ. Thương mẹ quá! Tôi nghĩ đến bạn bè. Họ nghĩ gì khi biết tôi thế này nhỉ? Tôi nghĩ đến anh. Liệu anh có dành cho tôi một chút nước mắt nào không? Anh sẽ vẫn sống, vẫn vui vẻ bên người yêu và chắc cũng chẳng buồn đau vì tôi.

Máu vẫn tiếp tục rơi. Cứ để như này thì chẳng mấy lúc mà sự sống kết thúc. Tôi phải làm gì bây giờ? “Toàn ơi, cứu tao”. Tôi chỉ kịp la lên như thế và cũng kịp nghe thấy tiếng dép lập cập chạy lại của thằng bạn cùng phòng. “Lại vì thằng Nghĩa à? Đồ ngu. Sao mày phải khổ vì nó như thế chứ. Mày chết đi thì giải quyết được vấn đề gì? Mày coi nó là người yêu, nhưng đã bao giờ nó nghĩ như thế về mày chưa? Mày dám chết vì nó nhưng nó không thể vì mày mà sống trên dư luận. Chết vì một người như thế có đáng không?”

Toàn cứ mồm năm miệng mười mắng chửi tôi như vậy. Nó vẫn thế, hơi chua ngoa nhưng rất tốt bụng. Ngay từ đầu khi tôi cặp kè với anh nó đã khẳng định anh chẳng phải là kẻ đáng tin trong tình yêu, song trái tim của tôi đâu có để ý. Như một con thiêu thân, tôi lao vào anh, rồi yêu điên cuồng, rồi đau khổ tột độ. Tất cả những lúc ấy, nó đều ngao ngán mà rằng: “Trèo cao rồi có ngày ngã đau. Mày hi vọng gì ở một thằng chưa bao giờ dám thừa nhận mình là gay?”

Tôi nằm bẹp ở nhà cả ngày, suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Toàn. Đúng là tôi còn rất yêu anh, nhưng anh thì sao? Anh không dám thừa nhận tình cảm của mình. Thậm chí đã có lúc tôi nghĩ rằng anh tìm đến với mình chỉ vì nhu cầu xác thịt, chỉ vì tôi là kẻ kín tiếng. Cứ tiếp tục tình yêu với anh, có lẽ tôi sẽ chỉ nhận về mình phần đau khổ bởi anh luôn mơ về điều mà mãi mãi tôi không thể làm được. Đó là “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Tôi yêu anh nhưng cũng không thể sống như thế này nữa.

Buổi tối hôm đó, sau khi làm cho đôi mắt sưng vù và khuôn mặt biến dạng vì nước mắt, tôi quyết định gọi điện cho anh. Ngày mai, chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa, điều đó tốt cho cả ba. Tôi cúp máy và lần đầu tiên cảm thấy nỗi đau của mình thanh thản đến vậy.

Đời ( hết )

( SƯU TẦM )



Kẻ thứ ba Chuky



Kẻ thứ ba

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Quang cao
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết Tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẽ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng ngời viết.
* Thực hiện những đều trên trên,là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Cộng đồng MSM Miền Tây Nam Bộ :: Thế giới giải trí :: Truyện Gviet :: Truyện tình cảm -
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM Bến Tre
Cộng đồng MSM - Bến Tre
Cộng đồng MSM - Thằng Bờm
Cộng đồng MSM - Niềm Tin Xanh
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Truy cập web tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng đường truyền ADSL