Chú ýĐóng lại


Tôi đi tìm tôi Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tôi đi tìm tôi Icon_DongHo20.03.12 15:45
Tôi đi tìm tôi Bgavatar_06
Tôi đi tìm tôi Bgavatar_01Tôi đi tìm tôi Bgavatar_02_newsTôi đi tìm tôi Bgavatar_03
Tôi đi tìm tôi Bgavatar_04_newkemdaungot_204Tôi đi tìm tôi Bgavatar_06_news
Tôi đi tìm tôi Bgavatar_07Tôi đi tìm tôi Bgavatar_08_newsTôi đi tìm tôi Bgavatar_09
[Cư Dân Retrai] -kemdaungot_204
Thành viên lâu năm
Thành viên lâu năm
Aries Horse
Tổng số bài gửi : 663
Tiền lương : 1753
Gia nhập ngày : 28/02/2011
Tuổi : 34
Đến từ : Dong Nai

Tôi đi tìm tôi Khongbiet
Bài gửiTiêu đề:Tôi đi tìm tôi
http://thanhbinhschool.com/index.php


Ngay từ hồi nhỏ xíu, tôi đã ghét cay ghét đắng những môn thể thao đầy bạo lực như bóng đá, nhẩy ngựa, đánh đáo... bởi sợ những vết bầm dập in hằn trên cánh tay, bắp chân... Thế nên, khác với đám bạn cùng lứa tuổi, dù là con trai nhưng tôi lại thích chơi chuyền, bán đồ hàng, chơi trò bố mẹ với các bạn gái. Ngày ấy, mọi người trong xóm đều nghĩ là do tôi hiền lành nên mới vậy. Bố mẹ và chính bản thân tôi thực sự cũng chẳng hay biết nhiều về những điều khởi đầu đầy kì cục ấy.

Lớn hơn một chút, khi làn da mấy đứa bạn rạm đen vì nắng thì lúc nào trông tôi cũng trắng hồng, thậm chí các bạn gái nhiều khi còn chẳng sánh bằng. Nhiều người thấy vậy gọi tôi là “công tử bột”, người ác miệng hơn thì nguýt dài: “Trông như thằng pê-đê ấy”. Lúc ấy, thực sự tôi cũng chỉ hơi chạnh lòng nhưng chưa bao giờ để tâm đến những lời nhận xét thiếu thiện chí ấy. Trong suy nghĩ của tôi, chẳng bao giờ mình là “thằng pê-đê” bởi lẽ rất nhiều diễn viên Hàn Quốc điệu bộ còn ẻo lả hơn tôi nhưng họ vẫn là những chàng trai đích thực đấy thôi.

20 tuổi, vẫn điệu bộ thư sinh, vẫn giọng nói nhỏ nhẹ và đặc biệt thích chơi với các bạn nữ, tôi bị nhóm bạn học đặt cho biệt hiệu chẳng mấy dễ chịu: Hùng “bóng”. Tuy đã quen với việc bị chế giễu từ nhỏ, thế nhưng với những lời xì xầm bàn ra tán vào, tôi thực sự thấy bực mình khó chịu. Họ biết gì về tôi mà lại nói như thế? Chỉ đơn giản vì tôi “ẻo lả” như con gái thôi sao?

Rồi cái biệt danh Hùng “bóng” không chỉ dừng lại trong ranh giới lớp học, nó đã lan rộng ra khắp trường khiến tôi đi đâu cũng bị nhòm ngó. Các bạn gái cũng ít chơi với tôi hơn, còn bọn con trai thì dường như chỉ đến gặp tôi để nói những câu trêu đùa, xúc xiểng. Có những người còn nói thẳng một sự thật không hề có thật, rằng họ đã nhìn thấy ảnh của tôi trên các diễn đàn dành cho người đồng tính. Cuộc sống những năm đầu đại học cứ trôi đi một cách nặng nề với hàng loạt những lời đàm tiếu và sự im lặng của tôi. Thực sự không phải tôi không tức giận mà chỉ bởi tôi cũng đang băn khoăn: liệu có phải mình là “bóng” thật không? Cho đến tận thời điểm ấy, trái tim tôi vẫn chưa từng rung rinh trước một cô gái hay chàng trai nào cả.

Để cố xua đi cái tiếng tăm ác ý ấy, tôi bắt đầu lên mạng làm quen với một cô gái. Sau vài lần chat chit, hẹn hò, tôi quyết định ngỏ lời yêu. Thú thực lúc ấy trái tim tôi chẳng hề có cảm xúc nào nhưng ý nghĩ phải có người yêu để không bị trêu trọc khiến tôi đành nhắm mắt làm liều. Như bao cặp đôi khác, chúng tôi cũng hẹn hò ăn uống, cũng xem phim, cũng dạo phố, cũng nắm tay, cũng hôn môi... nhưng chưa bao giờ tôi thấy con tim mình đập rộn ràng vì xúc động. Tôi làm tất cả việc ấy không phải vì tình yêu.

Cái tin Hùng “bóng” có người yêu thực sự đã mang lại một tín hiệu tốt cho đời sống sinh viên của mình. Bạn bè đã nhìn tôi bằng con mắt khác. Nhiều người còn chạy lại rất thân tình: “Chú mày cứ sống cho ra thằng đàn ông như thế thì đâu có bị nói này nói nọ. Thú thật đợt trước tôi cũng ngại tiếp xúc với ông lắm. Bọn nó nói rằng đồng tính có thể lây”. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn không ít sự hoài nghi: “Chắc nó giả bộ để che mắt thiên hạ thôi”. Mỗi lần nghe thấy những câu đó, tôi thấy trái tim mình đau quặn như thể bị bắt quả tang khi đang ăn trộm.

Rồi mối tình “che mắt” với cô gái kia cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Chính sự hờ hững, không nhiệt tình của tôi đã khiến cô nàng phát chán. Ngày bị gọi ra quán và nói lời chia tay, tôi đã rất run sợ, không phải bởi cảm giác mất người yêu mà là mất tấm “ngụy trang”. Bị bạn gái đòi chia tay – cái tin này mà lọt ra ngoài thì tôi chỉ còn nước “độn thổ”. Rồi bọn bạn cùng lớp sẽ có cơ hội nói nọ nói kia. Mới chỉ nghĩ đến đấy, tôi đã thấy trán mình lấm tấm mồ hôi. Rồi như một phản ứng tự nhiên, tôi ú ớ níu kéo: “Hãy cho anh một cơ hội. Chỉ là thời gian này anh bận quá thôi. Thực sự anh rất yêu em”. Mặc cho tôi cố nắm tay tỏ vẻ đầy ân hận, cô nàng vẫn một mực: “Anh không thực sự yêu em. Những người yêu nhau dù bận đến mấy cũng không thể một tuần không gọi điện cho nhau một lần. Hãy thử nghĩ mà xem, từ ngày yêu nhau đã bao lần anh chủ động hẹn hò hay nhắn tin cho em? Chưa một lần. Nếu em không chủ động làm việc đấy thì có lẽ mình chẳng bao giờ gặp nhau”. Nói rồi cô ấy cương quyết bỏ đi, để mặc tôi trong tâm trạng rối bời, phân vân.

Sau khi thất bại ở cuộc tình thứ nhất, tôi tiếp tục công cuộc chinh phục những cô gái tiếp theo. Cô thứ hai, rồi cô thứ ba,... Tất cả những mối tình ấy đều chóng đến và cũng nhanh chóng ra đi khi họ nhận ra rằng tôi thực sự không yêu họ. Và cái tin tôi thay người yêu như thay áo đã nhanh chóng lọt đến tai bọn bạn cùng lớp. Có đứa nể phục khả năng “sát gái” của tôi, song có đứa vẫn mạnh mồm tuyên bố: “Những tình yêu không xuất phát từ tình yêu thì chỉ đến thế mà thôi”.
Chia tay cô thứ n, tôi thực sự vẫn không thể hiểu mình là ai khi trái tim vẫn chưa từng xúc động. Cũng có lúc tôi nghĩ mình thực sự là gay khi không hề có cảm giác với con gái, song ý nghĩ ấy lại trôi nhanh bởi sự trấn tĩnh: “Chỉ tại mình chưa tìm thấy người thích hợp mà thôi”. Và cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến.

Hè năm ấy, theo đoàn thanh niên tình nguyện của trường, tôi về dạy học cho các em nhỏ ở vùng cao. Tại đây, như trời xui đất khiến, chẳng hiểu thế nào tôi lại thấy con tim mình xao xuyến trước một học sinh. Nói là học sinh nhưng cậu ấy cũng phải tầm tuổi tôi. Không đẹp trai nhưng rất phong trần. Cậu ấy tên là A Mạch. Nhà A Mạch có đến 9 anh chị em và cậu ấy là con cả. Hơn hai mươi tuổi nhưng A Mạch chưa từng một lần đến trường. Cậu ấy sống thật thà như những cây cỏ vùng cao. Có lẽ đó chính là điểm thu hút tôi.

Theo như lời A Mạch, để có thể đến lớp xóa mù chữ này, cậu ấy đã phải cố gắng rất nhiều. A Mạch muốn biết chữ để có thể giao tiếp với người kinh thuận lợi hơn. Công việc buôn bán của cậu ấy đòi hỏi như vậy. Thấy tôi yêu quý và quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn so với những người khác trong lớp, A Mạch vui vẻ mời tôi về nhà cậu ấy ở. Được lời như cởi tấm lòng, tôi xin không ở cùng đoàn mà chuyển về hẳn nhà A Mạch, mặc cho không ít lời xì xầm vẫn cứ vang lên. Lúc này tôi thực sự không quan tâm đến những điều đó. Cái quan trọng là tôi thấy thật vui vẻ khi được ở cùng cậu ấy. Chưa bao giờ tôi thấy con tim mình rộn ràng đến thế. Có lẽ, tôi đang yêu - một tình yêu đôi khi khiến tôi cảm thấy giật mình vì hoảng sợ

Khác với những chàng trai ở đô thị, A Mạch rất hồn nhiên và hình như chưa bao giờ cậu ấy có ý nghĩ về “gay”. Thế nên mỗi khi tôi tìm cớ vòng tay ôm ngang eo cậu ấy, A Mạch đều rất vui vẻ, thậm chí còn ôm chặt tôi hơn với lý do: “Anh nằm sát vào em cho đỡ lạnh”. Những lúc đó tôi như ngất ngây vì hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này với các cô gái, thậm chí ngay cả khi được họ gợi ý “chuyện ấy”.

Những tháng ngày tình nguyện cứ thế trôi đi. Tôi vừa vui mừng, vừa hoảng sợ khi phát hiện ra mình dành cho A Mạch một tình cảm rất đặc biệt. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc phải tránh mặt cậu ấy nhưng không thể được. Hình ảnh của A Mạch đã in đậm trong tâm trí tôi.

Trong khi tôi vẫn đang băn khoăn không biết phải làm gì với tình yêu này thì ngày về đã sắp đến. Làm thế nào đây? Câu hỏi đó khiến tôi thực sự trăn trở. Rồi thu hết can đảm, vào một buổi tối đầy sao, trước sân nhà, tôi đã thổ lộ lòng mình với A Mạch. Đúng như suy nghĩ của tôi, A Mạch không hề biết về tình yêu giữa hai người cùng giới. Cậu ấy vẫn nắm tay tôi thật ngọt ngào: “Em cũng yêu anh. Anh đã chăm sóc em rất nhiều trong những ngày vừa qua. Nhờ anh mà em biết chữ, biết thế nào là tình thân. Bố mẹ cũng chưa bao giờ quan tâm đến em như vậy. Khi nào lấy vợ anh đừng quên A Mạch nhé!”. Từng câu nói ngây ngô của cậu ấy như lưỡi dao nhọn đâm vào tâm can tôi. Làm thế nào để A Mạch hiểu rằng tôi yêu cậu ấy như tình yêu giữa trai và gái chứ không phải là tình cảm anh em thông thường.

Thế rồi, trong lúc rối bời, tôi đã ôm chầm lấy cậu ấy rồi hôn rối rít lên bờ môi: “Anh muốn được sống bên em mãi mãi. Anh yêu em”. Đến lúc này, A Mạch như mới hiểu ra mọi chuyện. Đôi tay rắn chắc của cậu ấy hất văng tôi ra: “Anh làm gì thế? Mọi người mà nhìn thấy sẽ không hay đâu. Chúng mình đều là con trai cả mà”. Như người vừa bừng tỉnh cơn mê, tôi bỏ chạy khỏi nhà A Mạch. Trời tối đen. Tôi cũng chẳng biết đi về đâu nhưng một điều tôi biết rõ: A Mạch không dành cho tôi. Đi lang thang cả đêm hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều khi nhận ra rằng tình yêu với những người như tôi thật không đơn giản.

Ngày hôm sau, tôi lấy lý do bị ốm và xin về trước đoàn. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra và nghe đâu kể từ đấy A Mạch cũng không thấy đi học nữa.

Kể từ ngày thất bại trong mối tình với A Mạch, tôi sống lặng lẽ hơn. Để cố quên đi sự thật này, tôi lại bắt đầu cặp kè với một cô gái khác. Thế nhưng, một điều trớ trêu lại xảy ra. Nhờ chuyện cặp kè đó, tôi đã tìm thấy tình yêu mới của mình, không với với cô ấy mà với người anh trai của nàng. Anh tên là Tuấn và cũng có đôi nét hao hao giống với A Mạch. Có lẽ vì thế mà tôi bị cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên.

Khác với những lần hẹn hò khác, trong mối quan hệ này, để được gặp anh nhiều hơn, tôi luôn chủ động hẹn đến nhà nàng chơi và lúc nào cũng đề nghị được trổ tài nấu nướng. Tất nhiên, đó là cách để tôi làm anh vui. Biết anh là dân IT, đã không ít lần tôi cố tình làm hỏng máy tính của mình để đem đến nhờ anh sửa giúp. Rồi nhiều khi tôi còn giả vờ xảy chân ngã để có thể bấu víu vào đôi bàn tay chắc nịch của anh. Những lúc như vậy, tôi thấy trái tim mình như nhẩy khỏi ***g ngực. Làm thế nào để có thể được gần gũi anh hơn đây? Có lẽ tôi sẽ phải chinh phục và cưới bằng được cô gái này. Chỉ có cách đó tôi mới được gần anh thêm nữa.

...

Hôm đó là sinh nhật của người yêu tôi và đương nhiên tôi được mời đến nhà. Đây đúng là cơ hội vàng vì nếu giả vờ say rượu, tôi sẽ được mời ở lại và ngủ cùng phòng với anh Tuấn. Một điều có lẽ chỉ xảy ra trong mơ mà thôi. Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như thế. Tối hôm đó, tôi được dìu vào phòng anh ngủ.

Đôi mắt nhắm nghiền nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, tôi cảm nhận thấy từng hơi thở hồi hộp của mình khi nằm cạnh anh. Mùi da thịt sao mà ngọt ngào đến thế. Giả vờ trở mình, tôi đưa tay đặt mạnh lên ngực anh. Làn da ấy sao lại ấm áp đến lạ lùng! Chưa thỏa lòng, tôi tiếp tục gác một chân, rồi cả hai chân lên người anh. Kì lạ thay, anh vẫn để mặc tôi như vậy. Tôi thấy mình gần anh lắm rồi, gần đến mức có thể ngửi thấy từng hơi thở của anh.
Đang bận rộn với những suy tính cho riêng mình, tôi bỗng nghe bên tai tiếng gọi nhỏ: “Hùng, Hùng”. Anh đang gọi tôi. Đương nhiên, tôi không thể trả lời. Một người say rượu sẽ chẳng để ý đến âm thanh ấy. Hơn nữa, giả vờ không nghe thấy tôi có thể “được” nhiều hơn nữa.

Thế nhưng, sự giả vờ của tôi bỗng dưng bị ngắt quãng bởi bàn tay rắn chắc của anh. Nó đang lần mò khắp cơ thể tôi. Người tôi như tan chảy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh chủ động “tấn công” tôi ư? Vừa hoảng sợ, vừa vui mừng, tôi vẫn nằm im như kẻ đang say rượu. Anh ôm chặt lấy tôi, trao những nụ hôn say đắm. Tôi đang tỉnh hay mơ?

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là quan hệ tình dục đồng giới, chỉ có điều tôi phải đóng vai người bất tỉnh khi thưởng thức. Giờ đây, anh đang nằm cạnh tôi, khẽ ôm lấy hông tôi, còn tôi, đương nhiên vẫn đang giả vờ say rượu. Tôi thấy thực sự hạnh phúc khi mọi chuyện lại diễn ra như thế. Thật không ngờ, anh cũng như tôi – là một người đồng tính. Sau đêm nay, mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi về đâu?

Sáng hôm sau ki tôi tỉnh dậy, anh vẫn nằm cạnh, một tay gác hờ lên vai tôi. Khẽ mỉm cười hạnh phúc, tôi trở mình để có thể ngắm nhìn gương mặt anh rõ hơn. Hơn 30 tuổi, nhưng anh vẫn còn trẻ quá. Làn da nâu và những đường nét góc cạnh khiến anh thực sự phong trần. Bỗng dưng tôi muốn chạm vào gương mặt ấy. Đưa bàn tay mình khẽ chạm vào môi anh, tôi bỗng giật mình khi đôi mắt to tròn ấy đột nhiên bật mở. Anh đã tỉnh giấc. Thoáng một chút giật mình, anh khẽ hỏi:

- Em làm gì thế?

Hơi bất ngờ trước sự tỉnh bơ ấy, tôi hốt hoảng:

- Em, em... Hôm qua... hôm qua

- Hôm qua?

Anh hỏi lại đầy ngạc nhiên. Rồi như hiểu ra mọi chuyện, mặt anh bỗng đỏ bừng, ấp úng:

- Em... em... biết hết mọi chuyện đã xảy ra đêm qua

- Vâng

Tôi khẽ khàng đáp lại

- Anh... anh... anh thực sự không cố ý. Em đừng nói chuyện này với ai nhé. Xin em. Anh sắp lấy vợ. Anh thực lòng yêu cô ấy.

Tai tôi như ù đi trước từng câu nói của anh. Không như tôi nghĩ, anh là một người lưỡng giới – một người lưỡng giới không dành cho tôi. “Anh sắp lấy vợ?”, môi tôi run bần bật. Rồi bật khóc như một đứa trẻ, tôi thấy cuộc đời sao lại tồi tệ đến thế. Tại sao thần tình yêu lại đùa giỡn với tôi quá mức như vậy?
....

Sau cái buổi sáng hôm ấy, tôi không còn gặp lại Tuấn cũng như em gái của anh nữa dù cô nàng liên tục gọi điện, nhắn tin, thậm chí là tìm đến nhà. Để chia tay nàng một cách êm đẹp nhất, tôi đã lén lút chuyển nhà đến một nơi khác. Chẳng biết may rủi thế nào, nơi ở mới lại có một cậu “bóng” thực sự. Cậu này là sinh viên trường kiến trúc, hơi xấu trai nhưng sống rất thẳng thắn. Có lẽ vì thế mà không sợ điều tiếng, cậu dám thừa nhận mình là gay. Cái tên “chị Thành” xuất phát từ đó.

Chị Thành là một người rất khéo tay. Mọi đồ trang trí trong phòng, từ giấy dán tường đến những bình hoa, hạc giấy... đều do chị tự tay trang trí. Điều đặc biệt, chị rất thích màu hồng nên phòng chị nhìn đâu cũng thấy màu sắc này. Có lần, khi trò chuyện, Thành tâm sự: “Ngày trước khi mới phát hiện ra mình là gay, mình hoảng loạn lắm Hùng ạ. Có tháng mình tự tử đến 3, 4 lần, may mà gia đình phát hiện kịp để đưa đi cấp cứu. Bố mẹ lúc ấy chỉ nghĩ là mình thất tình hay buồn chán vì thi trượt đại học gì đó thôi, chứ đâu nghĩ đẻ ra một đứa con khác người như thế. Cho đến cái lần mình “tự thú”, ông bà già mới ngã ngửa. Bà khóc, ông chửi bới kêu mình bệnh hoạn. Cả nhà lại sống im lặng với nhau hơn một tháng. Không chịu đựng được, mình lại tự tử lần nữa. Lần này thì em gái phát hiện. Em gái mình thương mình lắm Hùng ạ. Nó ôm chặt lấy mình khóc lóc, trách móc bố mẹ đã đối xử tệ bạc với mình. Mình nghe ông bà già kể lại chứ lúc đó có biết gì nữa đâu. Kể từ đấy, bố mẹ mình đành chấp nhận sự thật. Họ không vui vẻ lắm, nhưng cũng chẳng chửi bới mình nữa. Sau đó, mình thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và cũng không hiểu sao từ thời điểm đấy trở đi lại thấy màu hồng sao mà đẹp thế. Hi vọng cuộc sống sau này cũng tràn ngập màu sắc ấy”.

Lúc nghe câu chuyện của chị, nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Thú thật, tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trong cuộc đời của chị, chỉ có điều tôi không đủ dũng cảm để thừa nhận mình là gay.

Qua những lần sang chơi và tỉ tê trò chuyện, tôi được biết chị đang tham gia một câu lạc bộ dành cho những người đồng tính. Chị nói: “Gia nhập vào đó chị thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Có nhiều người cùng cảnh chia sẻ lại được tham gia các hoạt động thường xuyên nên thời gian buồn cũng ít”. Cũng theo lời chị nhờ có câu lạc bộ này mà chị đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Chồng chị cũng đang là sinh viên. Rồi chị nửa đùa nửa thật: “Hùng mà tham gia câu lạc bộ đó chắc có nhiều fan hâm mộ lắm. Trông Hùng trắng trẻo, “ngon mắt” thế kia cơ mà”. Thấy tôi giật mình đánh thót, chị cười ngặt nghẽo: “Mình chỉ đùa Hùng thế thôi, có ai làm gì đâu mà sợ chết xanh chết xám như thế kia”. Tôi khẽ cười. Chị đâu biết, tôi giật mình vì tưởng mình bị “nhìn thấu tâm can” chứ đâu phải vì nỗi sợ kia. Tôi cũng đang ao ước tìm được tình yêu như chị đây.

Cuộc sống ở xóm trọ cứ bình bình trôi đi cùng với những câu chuyện về những người đồng tính qua lời kể của chị Thành. Giờ thì tôi đã hiểu mình thực sự là người như thế nào

Sau những lần nói chuyện với chị Thành, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn, dù đôi lúc vẫn quặn đau. Chẳng biết sau này những chuyện gì sẽ xảy ra phía trước, thế nhưng đúng như lời chị nói, tôi phải vững vàng lên để sống, bởi chỉ một chút nản lòng thôi, cũng sẽ bị cuộc đời “vùi dập”. Là người bình thường, là gay hay là bất cứ một cái gì khác nữa, nhưng chắc chắn tôi vẫn chính là mình.

Đời (hết)

( SƯU TẦM )



Tôi đi tìm tôi Chuky



Tôi đi tìm tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Quang cao
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết Tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẽ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng ngời viết.
* Thực hiện những đều trên trên,là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Cộng đồng MSM Miền Tây Nam Bộ :: Thế giới giải trí :: Truyện Gviet :: Truyện tình cảm -
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM Bến Tre
Cộng đồng MSM - Bến Tre
Cộng đồng MSM - Thằng Bờm
Cộng đồng MSM - Niềm Tin Xanh
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Truy cập web tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng đường truyền ADSL