Chú ýĐóng lại


Sự thật một chuyện tình Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Sự thật một chuyện tình Icon_DongHo20.03.12 15:43
Sự thật một chuyện tình Bgavatar_06
Sự thật một chuyện tình Bgavatar_01Sự thật một chuyện tình Bgavatar_02_newsSự thật một chuyện tình Bgavatar_03
Sự thật một chuyện tình Bgavatar_04_newkemdaungot_204Sự thật một chuyện tình Bgavatar_06_news
Sự thật một chuyện tình Bgavatar_07Sự thật một chuyện tình Bgavatar_08_newsSự thật một chuyện tình Bgavatar_09
[Cư Dân Retrai] -kemdaungot_204
Thành viên lâu năm
Thành viên lâu năm
Aries Horse
Tổng số bài gửi : 663
Tiền lương : 1753
Gia nhập ngày : 28/02/2011
Tuổi : 34
Đến từ : Dong Nai

Sự thật một chuyện tình Khongbiet
Bài gửiTiêu đề:Sự thật một chuyện tình
http://thanhbinhschool.com/index.php


Cuộc sống đôi khi có những chuyện nghe qua ta cứ nghĩ là không có thật, đến khi nó xảy ra với chính mình thì mới ngỡ ngàng, suy ngẫm. Chuyện tôi kể ra đây là một minh chứng mà tôi đóng vai trò trong câu chuyện này là “Một kẻ trộm”.

Đó là một ngày làm việc như thường lệ tại cơ quan. Anh xuất hiện và đập vào mắt tôi rất lịch lãm, đẹp trai, sang trọng. Cầm một sấp giấy tờ trên tay trình tôi chứng thực pháp lý. Tôi nhanh nhẹn lướt qua thông tin về anh: Tiến 30 tuổi ở Tiền Giang, là Giám đốc chi nhánh Xây dựng, đầu tư và phát triển bất động sản thuộc Tổng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh sắp tới sẽ hoạt động tại địa bàn nơi tôi công tác. Giọng anh trầm nhẹ rất lôi cuốn. Nhìn anh tim tôi không ngừng thì thầm khen ngợi “Đẹp trai, dễ thương quá!”. Tôi hoàn trả lại giấy tờ đã chứng thực, anh luồn vào tay tôi một phong bì chắc bên trong là tiền. Tôi nhìn anh cười khẽ: “Không. Đó là nhiệm vụ em phải làm, sống bằng đồng tiền chân chính thì đáng chân trọng hơn anh ạ!”. Anh cảm ơn rồi từ giã bước vào trong chiếc sang trọng. Tôi nhìn theo ngưỡng mộ, thán phục tuổi trẻ tài cao. Mấy ngày sau đó anh lại đến chứng thực giấy tờ. Tôi cảm nhận được cái nhìn thân thiện dễ gần gũi từ anh.

- Mời anh uống nước cùng em được không? – Anh đề nghị

Lịch sự thì gọi tôi bằng anh, chứ anh lớn hơn tôi vài tuổi. Cuộc trò chuyện chừng đôi mươi phút tôi thấy dễ chịu và lòng xao động. Anh xin số điện thoại của tôi và hẹn chiều nay dùng bữa cơm thân mật tại nhà hàng Nguyệt Ánh, gọi là cảm ơn tôi đã nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng đâu phải chỉ với anh tôi mới nhiệt tình, mà bất kỳ ai tôi luôn làm việc hết sức mình, và không hề nhận bất kỳ tiền bạc, vật chất của ai, cái tôi cho là xương máu, mồ hôi của người khác. Dù sống khó nghèo mà lương tâm trong sáng mới là cái đáng được tôn trọng. Với tôi những ai sách nhiễu, lạm dụng quyền thế, công việc để kiếm đồng tiền, vật chất một cách bất chính thì không khác nào kẻ cướp ăn thịt người.

Thời gian ngắn tôi với anh kết thân. Anh đã có vợ và một cậu con trai kháu khỉnh tròn một tuổi. Anh quý ở tôi sự cởi mở, thẳng thắn, có trách nhiệm với gia đình. Tôi cũng quý anh gấp bội, là người con, người anh, người chồng, người cha tuyệt vời. Cuộc sống của tôi với đồng lương công chức chỉ đủ trang trải cho mình, nhưng là trụ cột gia đình phải nặng trọng trách nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tôi sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với anh, chỉ duy nhất về giới tính của mình là không thể tiết lộ: “Tôi là gay”.

Thời gian quen nhau một năm, tình cảm hai người rất thân thiết nhưng chỉ dừng lại ở mức độ là anh em. Anh xem tôi như là người em và rất quý gia đình tôi. Anh luôn quan tâm và động viên tôi vượt qua những khó khăn, thách thức. Anh không biết hay cố tình không biết tôi rất yêu anh. Tôi không dám nói lên sự thật, tôi sợ đánh mất tình cảm đã vun bồi bấy lâu. Tôi sống trong tình yêu đơn phương, lặng lẽ.
...

Cuối năm 2010, tôi tiếp tục học đại học để nâng bằng cấp. Cuộc sống lại thêm khó khăn, tôi vừa học vừa đi làm thêm. Thời gian đầu làm phục vụ tại một nhà hàng trong thành phố, đêm nào cũng làm quá 24 giờ người mệt mỏi, mất sức. Tôi chuyển sang phục vụ quán Cafe từ 17 giờ đến 22 giờ là xong việc, thu nhập cũng được một triệu đồng trên tháng. Thiết nghĩ, cuộc sống bây giờ và sau này chỉ trông chờ vào lương tháng thì không thể khấm khá được. Tôi luôn khát khao tìm công việc làm thêm có thể kiếm được khá tiền. Một người bạn cùng lớp chia sẻ cho tôi cơ hội kinh doanh công việc bán hàng đa cấp của một tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ đến Việt Nam đầu năm 2008. Tôi tham gia nhiều lần hội thảo và tìm hiểu rất kỹ lưỡng về chiến lược kinh doanh của tập đoàn này tại thị trường Việt Nam. Tôi nhận thấy tiềm năng của nó đối với mọi người là rất lớn, tôi quyết tâm theo đuổi nó. Cuộc sống vừa học vừa làm còn khó khăn nên gặp nhiều trở ngại. Trước mắt tôi cần bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cần thiết cho mục tiêu sắp tới. Các buổi hội thảo do các nhóm nhà phân phối tổ chức rất thân thiện. Tôi được chấp thuận làm chủ giảng chủ đề chia sẻ cơ hội kinh doanh tại buổi hội thảo sắp tới.

Cùng lúc này anh về thành phố dự hội nghị do tổng công ty tổ chức. Tôi mượn tạm chiếc laptop của anh để phục vụ chỉnh soạn bài giảng và tiện mang đến sử dụng cho buổi hội thảo. Đêm đó mọi người đến khá đông, tiếc thay anh bận nên không đến tham dự được. Anh cũng nghe nói nhiều đến việc kinh doanh tôi đang theo đuổi và động viên tôi phấn đấu. Buổi hội thảo diễn ra đến 22 giờ, tuy tôi còn chút lúng túng nhưng cũng rất thành công. Loay hoay gần 23 giờ mới về đến phòng nghỉ. Dư vị của buổi hội thảo khiến tôi khó ngủ, tôi chợt nghĩ ngay đến chiếc laptop của anh, muốn tìm xem có lưu tấm ảnh nào của anh để lấy làm kỷ niệm hoặc giả tìm kiếm được cái gì đó. Có vài tấm ảnh của anh chụp với gia đình, đặc biệt luôn có sự xuất hiện của anh Hoàn, người bạn thân thời sinh viên mà chúng tôi đã nhiều lần gặp nhau và kết thân. Tôi bắt đầu nghĩ mong lung về anh và Hoàn. Nhưng có thể tôi quá đa nghi, họ chỉ là bạn mà thôi. Tôi phớt lờ suy nghĩ, lần dò các mục Microsoft Office một cách tò mò, hổ thẹn. Đập vào mắt tôi cái Word có tiêu đề “Diary of my life”, với nghĩa tiếng Việt là “Nhật ký đời tôi”. Tôi liền gõ Enter thì bắt buộc phải có mật khẩu. Tôi tiếc nuối vì nghĩ đây có thể là nhật kí về anh nhưng không có mật khẩu thì đành chịu. Tôi sực nhớ trước đây anh gửi cho tôi một bài tiểu luận qua email mà anh đã cài mật khẩu khiến tôi không mở được, và anh đã gửi một tin nhắn cái mật khẩu cho tôi. Thật may mắn tôi còn lưu khá nhiều tin nhắn của anh. Tôi vội vớ lấy chiếc điện thoại mở lại tin nhắn anh gửi. Tôi mừng quýnh khi “Diary” được mở ra. Nhật ký về chính anh dài hàng trăm trang. Tôi sao chép vào chiếc USB và xem đó chính là tài sản quý báu của anh, nó không thể cân đo đong đếm, không có gì so sánh được, và tôi là kẻ đánh cắp thật xấu xa, đáng trách. Đọc nhật ký về anh – nhật ký với những tháng ngày vui buồn đầy nước mắt, cũng mang nhiều niềm tin yêu, hy vọng của những người trong cuộc – tôi thấy tim mình đau nhói, xúc động, rơi nước mắt.
Anh là anh cả của hai em một trai, một gái. Ba anh không may qua đời do tai nạn giao thông khi chở thuê khách từ Cai Lậy, Tiền Giang đi Sài Gòn, đúng vào thời điểm anh đang vào kỳ thi đại học. Chính nghề xe ôm của ba và nghề bán báo dạo của mẹ đã nuôi nấng các em và anh đến ngày bước chân vào đại học. Khi đó mọi gánh nặng chùng lên đôi vai mẹ. Thương cha mẹ và hai em, anh càng quyết tâm học vấn để thực hiện cho bằng được ước mơ.

Anh học giỏi, yêu thương mẹ và hai em. Suốt mấy năm đại học vừa làm vừa học, biết tiết kiệm, chi phí tất cả không phụ thuộc vào mẹ nữa. Hai em anh đang lớn từng ngày, bước vào những năm học cuối cấp ba. Anh ra trường cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành bất động sản. Thời điểm này khi cơn sôi động của nhà đất, công việc tại công ty nhà đất giúp anh khấm khá thấy rõ. Anh thay mẹ nuôi hai em vào đại học, nhà cửa khang trang hơn, cuộc sống gia đình ấm cúng hơn. Đến cái tuổi 25, mẹ giục anh cưới vợ cho bà có cháu ẵm bồng. Anh khéo léo từ chối với lý do chưa muốn cưới vợ là để lo chu tấc cho hai em ăn học. Thế mẹ anh yên tâm chờ đợi. Anh đẹp trai, lịch lãm, công danh đàng hoàng thì khối đứa con gái mê thích. Nhưng anh chưa từng để mắt đến một bóng dáng người con gái nào nói chi đến chuyện trai gái, vợ chồng. Mọi tình cảm yêu đương anh dành hết cho Hoàn – người tình, người bạn cùng tính gắn bó từ thời sinh viên đến bây giờ. Hoàn làm cách xa nơi anh chừng trăm cây. Đôi ba tuần thì Hoàn đến với anh và gia đình. Mẹ anh yêu thương Hoàn như con ruột, không bao giờ quên được sự giúp đỡ của Hoàn đối với gia đình. Hoàn là người Sài Gòn, con một thương gia giàu có nhưng ngoan hiền, không kêu ngạo.

Thời gian trôi nhanh, mẹ thêm giục anh cưới vợ. Anh quen với Thuỷ là người cùng quê được người quen giới thiệu. Thuỷ là cô gái ngoan hiền, chân chất, tuy nghỉ học sớm nhưng giỏi giang bếp núc, gia đạo. Còn Hoàn thường xuyên đến với anh. Đôi lúc hai người cợt đùa hơi quá, anh sợ mẹ ngờ vực. Mọi chuyện có thể êm đẹp, suôn sẻ nếu anh và Hoàn không để xảy ra chuyện. Giông tố kéo đến trong đời anh. Anh và Hoàn cuống quýt nhau vuốt ve, âu yếm như mãnh hổ vồ mồi bỏ mặc việc khoá chốt cửa. Tất cả đập vào mắt mẹ anh rõ mồn một. Bà chết lặng trước đôi con trai đang hôn nhau đắm đuối rồi lặng lẽ khép cửa đi thẳng ra sau nhà. Bà không thể kìm được nước mắt, đau đớn. Anh và Hoàn quỳ dưới chân mẹ, nước mắt không ngừng rơi. Bà cố chấn tĩnh yêu cầu cả hai cắt đứt mối quan hệ, không thể chấp nhận được cảnh hai con như thế!

Sự thật vốn là sự thật. Anh và Hoàn yêu nhau thắm thiết như máu với thịt không thể xa rời. Cả hai mong bà có thể chấp nhận. Anh hứa sẽ cưới vợ sinh cho bà những đứa cháu, và làm tròn bổn phận người chồng người cha. Bà lại càng khóc. Không thể, bà không thể nhìn con mình sống trong cảnh đôi dòng máu nam lẫn nữ được. Bà kiên quyết không chấp nhận trừ khi bà chết đi. Bà gượng đứng dậy bước đến cạnh bàn thờ chồng thắp mấy nén nhang khấn vái rồi ôm mặt khóc. Anh và Hoàn cũng không kìm được lòng mình, nước mắt không ngừng rơi, hai con tim đau buốt. Suốt cả đêm không ai ngủ được. Mẹ anh cũng nghe nói nhiều về những câu chuyện bi hài của giới thứ ba nên lo lắng con mình sẽ phải chịu khổ khi vấp phải tình cảm đồng tính.

Anh và Hoàn đắng lòng lựa chọn:

“Mẹ ơi, đã mấy ngày qua con luôn sống trong đau khổ và nước mắt. Con đã làm mẹ bị tổn thương. Cả cuộc đời mẹ hy sinh vì chồng, vì chúng con, những mong sẽ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc đến cuối đời. Không ngờ chính đứa con mẹ yêu thương nhất lại làm cho mẹ đau khổ. Hoàn cũng rất đau khổ mẹ ạ. Hai chúng con rất yêu nhau, chúng con không thể sống thiếu nhau. Con phải làm sao để vẹn chữ hiếu trọn chữ tình. Hoàn đã khóc đòi ra đi khi biết con muốn chuyển công tác. Hoàn sợ mẹ lần nữa bị tổn thương khi không có con bên cạnh. Con hiểu điều đó mẹ ạ! Nhưng Hoàn không có lỗi, lỗi ở nơi con. Con không còn sự lựa chọn nào khác. Con sẽ phải đi làm tạm xa mẹ và Hoàn một thời gian. Con rất khát khao mẹ sẽ chấp nhận chúng con. Điều này khó lắm với mẹ, phải không mẹ? Hai em cũng sắp ra trường, chúng nó sẽ thay con làm tròn bổn phận trong những ngày con không bên cạnh mẹ. Mẹ ơi xin hãy thứ lỗi cho con. Ba ơi, vong linh ba có linh thiên hãy hiểu và tha thứ cho con...”

Nước mắt rơi rất nhiều những người trong cuộc. Anh và Hoàn đã sống với nhau một tình yêu đẹp đẽ không có rào cản, giờ phải đối mặt với hoàn cảnh trớ trêu này. Anh không biết làm sao trước sự thật đã phơi bày. Trái tim mẹ bị tổn thương. Mẹ yêu anh càng nhiều thì nỗi đau càng lớn.

Nhiều ngày qua, lặng lẽ trong căn nhà chỉ có anh và mẹ. Bữa cơm đầy món ăn ngon trở nên đạm bạc, lạnh lẽo. Anh ngày một im lặng, ăn chút ít cho mẹ vui rồi nhanh vào phòng. Anh lại khóc và quyết chí phải ra đi một thời gian. Sống trong không khí đầy mặc cảm tội lỗi, anh không dám đối mặt với mẹ. Mẹ biết anh đau đớn lắm. Bà mong con mình hiểu lý do bà không thể chấp nhận được. Thiên hạ họ sẽ đàm tiếu, lời ra tiếng vào rồi sao. Cả đời ông bà sống nghèo khổ nhưng không bao giờ để xảy ra điều tai tiếng, không lẽ bây giờ lại chịu cảnh người ta đàm tiếu vì có đứa con đồng tính. Bà quặn thắt con tim, không biết làm gì hơn...

Cao Tuấn
* Tên nhân vật đã được thay đổi
(còn tiếp)

( SƯU TẦM )



Sự thật một chuyện tình Chuky



Sự thật một chuyện tình Icon_DongHo20.03.12 15:44
Sự thật một chuyện tình Bgavatar_06
Sự thật một chuyện tình Bgavatar_01Sự thật một chuyện tình Bgavatar_02_newsSự thật một chuyện tình Bgavatar_03
Sự thật một chuyện tình Bgavatar_04_newkemdaungot_204Sự thật một chuyện tình Bgavatar_06_news
Sự thật một chuyện tình Bgavatar_07Sự thật một chuyện tình Bgavatar_08_newsSự thật một chuyện tình Bgavatar_09
[Cư Dân Retrai] -kemdaungot_204
Thành viên lâu năm
Thành viên lâu năm
Aries Horse
Tổng số bài gửi : 663
Tiền lương : 1753
Gia nhập ngày : 28/02/2011
Tuổi : 34
Đến từ : Dong Nai

Sự thật một chuyện tình Khongbiet
Bài gửiTiêu đề:Re: Sự thật một chuyện tình
http://thanhbinhschool.com/index.php


CHAP END

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hành trang là một chiếc valy. Bà đoán biết điều gì đó đã đến. Bà im lặng, biết anh đang cố trốn chạy mình, trốn chạy sự thật. Nhìn anh bà rơi nước mắt. Mấy ngày nay anh suy sụp hẳn. Anh đã quyết ra đi. Có lẽ với bà tạm thời anh rời xa nơi đây sẽ làm dịu đi tình cảnh hiện giờ và cũng là thời gian để bà có thể lựa chọn.

Anh ra đi, không dám ngoảnh đầu lại nhìn mẹ, nén lòng vào những dòng nhật ký:
“Mẹ ơi, Con biết mẹ đang khóc, con không dám nhìn vào mắt mẹ. Nghe mẹ hỏi: con đi đâu, khi nào về, làm tim con đau lắm, con muốn khóc oà lên như đứa trẻ con ôm lấy mẹ. Con đã cố kìm nước mắt để ra đi một thời gian. Con xin mẹ hãy tha thứ, mẹ ơi...” Tiếng lòng của anh luôn gửi về mẹ, vang theo những tiếng xe inh ỏi chạy đua nhau trên đường quốc lộ, chở anh đi đến nơi xa vắng.
...

Mấy tháng qua, tối nào anh cũng một mình ngồi trên băng ghế đá cạnh bờ hồ công viên Ngô An đầy ắp người qua lại, những đôi tình nhân bên nhau e ấp, thi thoảng vài cái hôn thắm thiết, để mà nhớ thương, thầm khóc. Anh nhớ mẹ da diết, nhớ ngôi nhà ngày trước còn đơn sơ, cuộc sống nghèo khổ nhưng no đói vẫn yêu thương nhau. Mẹ hết mực yêu thương và xem anh như một niềm tin, sự kêu hãnh cho gia đình với sự nghiệp ngày càng tiến triển...

Mấy tháng qua, anh không liên lạc với Hoàn và gia đình.

“Đã lâu con không điện về cho mẹ, chắc mẹ lo lắng lắm phải không? Hai em con chắc chúng nó sẽ hỏi mẹ lý do con không về nhà khá lâu, mà trước đây dù bận bịu lắm thì vài tuần là con về với mẹ. Con biết mẹ luôn yêu thương và chở che con, mẹ sẽ không cho hai em biết sự thật về con. Con sợ hai em biết chuyện của con, chúng nó sẽ khó thể chấp nhận người anh này... Con nhớ mẹ, con muốn về bên mẹ. Con cũng không thể quên được Hoàn mẹ ạ. Giờ này chắc Hoàn đau khổ lắm...”

Anh nghĩ đúng, cho đến sau này thì hai em và không bất kỳ ai biết chuyện giữa anh và Hoàn. Mẹ đã che chở cho anh. Tình yêu thương của người mẹ dành cho anh quá lớn. Và tin rằng nó sẽ đủ lớn để giúp mẹ anh xoa dịu nỗi đau chấp nhận anh và Hoàn.

“Hoàn ơi! Giờ này Hoàn nhớ Tiến lắm phải không? Tình yêu chúng mình thật đẹp! Nó đến tự nhiên, một tình yêu rung động thật sự. Mình thật hạnh phúc khi ở gần bên Hoàn. Nhớ làm sao những nụ hôn, vòng tay ấm áp, những va chạm da thịt đến rung người... Hoàn cũng không ngờ chúng minh đến với nhau thật êm dịu, ngọt ngào...”

Cả hai quen nhau từ những ngày đầu sinh viên. Anh là cậu sinh viên chân chất, thẳng tính và rất lôi cuốn. Hoàn đã chú ý đến anh từ những ngày đầu chung lớp. Họ đã có với nhau thời gian thật đẹp. Tất cả đã lưu dấu vào trong tâm trí và nhật ký của anh.

Anh không quên ngày đầu Hoàn ngồi cạnh mình. Hoàn hỏi: “Chỗ này có ai ngồi chưa bạn? - À... à... chưa”. Nghe tiếng hỏi anh ngước nhìn thì hiển diện trước mắt mình là một anh chàng trắng trẻo, đẹp trai, hiền lành. Cả buổi ngồi cạnh Hoàn anh bị sao nhãng, len lén trộm nhìn. Những giờ giải lao, cả hai chỉ đôi câu làm quen cho qua chuyện.

“Từ ngày đầu nghe giọng Hoàn trầm ấm, và thân thiện Tiến đã có cảm giác rất kỳ lạ không giống như những cái nhìn ở những người cùng giới khác. Nhưng Hoàn chỉ chăm chú ghi chép bài nên không để ý đến cảm giác của Tiến phải không?...”

Anh mong đến giờ học ngồi đúng vào vị trí cũ và cố tình giữ lấy chỗ ngồi cạnh mình mong Hoàn sẽ đến ngồi như lần trước. Ngày một, ngày hai dần dà hai người trở nên thân nhau. Sau những giờ rảnh rỗi Hoàn thường chở anh đi vòng quanh thành phố, và cùng nhau học tập rất tiến bộ.

“Hoàn ơi! Ba mất, mẹ Tiến cực khổ đủ thứ nghề để trang trải, lo lắng cho mấy anh em Tiến. Tiến luôn cố gắng học và làm thêm để chia sẻ phần nào gánh nặng cho mẹ. Hoàn là người bạn luôn chia sẻ với Tiến. Đêm nay Tiến thấy nhớ Hoàn lắm. Tiến đã yêu Hoàn rồi. Không biết Hoàn nghĩ sao nếu biết mình yêu người cùng giới. Hoàn có khinh rẻ, xa lánh Tiến không?”

Nhà Hoàn trong thành phố cách xa trường nên học đến chiều mới về. Những buổi nghỉ trưa Hoàn ở lại cùng phòng tập thể với anh và mấy người bạn. Anh ngày càng bị Hoàn cuốn hút, mê đắm. “Tiến mong làm sao không gian riêng với Hoàn. Dù không biết Hoàn có cùng cảm giác đồng tính như Tiến không nhưng Tiến thấy hạnh phúc khi được gần Hoàn.”

Ngày dần anh cảm nhận Hoàn có cảm tình đặc biệt với mình. Lo lắng, chia sẻ, đôi khi có những cử chỉ rất giống như tình cảm của hai người khác giới với nhau. “Hoàn ơi, Hoàn đã tiếp thêm nghị lực cho Tiến. Hoàn giúp đỡ Tiến và gia đình rất nhiều mà không đòi hỏi gì. Tiến biết Hoàn cũng có tình cảm đặc biệt với Tiến nhưng chúng ta còn ngại ngùng không dám thổ lộ, phải không?”

Năm học đầu tiên qua nhanh thật. Anh tranh thủ về thăm gia đình vài hôm rồi trở lại thành phố làm thêm và học tiếng Anh vào dịp hè này. Anh không ở trong ký túc xá nữa, thuê trọ ở ngoài cho thuận tiện mọi sinh hoạt. Hoàn thường xuyên đến với anh và ngủ lại qua đêm. Đó là điều cả hai mong muốn. “Tiến cảm nhận được Hoàn yêu Tiến. Mỗi đêm làm thêm, Tiến đều mong thời gian qua nhanh để về bên Hoàn. Tội nghiệp, mỗi khi về Hoàn lại nấu mì gói cho Tiến ăn, nhiều khi Tiến thấy ngán lắm nhưng có Hoàn khiến Tiến hưng phấn, hạnh phúc. Nhiều lần Hoàn đưa tiền cho Tiến phụ gia đình và học tập làm Tiến ngại lắm. Mỗi lần đến tháng tính trọ thì Hoàn đều đi trước Tiến. Tiến không đồng ý, nhưng với tình cảm sâu đậm của Hoàn thì khó lòng từ chối được. Và cũng căn phòng này chúng mình đã đến với nhau thật đẹp...”
Hai con tim đang từng lúc sát hợp bên nhau. Sau mỗi giờ học Hoàn ít về nhà, ngủ lại cùng anh. Cả hai đều siêng năng, học giỏi nên gia đình Hoàn yên tâm để con ở lại với anh. Ở cùng phòng, những cử chỉ yêu thương, những cái ôm nhau là những gì khởi tạo. Cả hai chưa dám thổ lộ, còn trăn trở những mong muốn được khám phá nhau.

Một đêm xem là bước ngoặt quan trọng nhất của hai người đến ngoài dự tính. Đề tài khoa học cấp trường do anh làm trưởng nhóm đoạt giải cao. Cả nhóm tổ chức ăn mừng chiến thắng. Rượu nồng cay nhưng ngọt ngào, ấm áp. Anh và Hoàn uống rượu không được nhiều lắm nhưng vui mừng không thể từ chối được. Cả hai đều thấm mệt vì rượu.

“Hoàn ơi! Giây phút hạnh phúc vỡ oà khi đề tài khoa của chúng mình được xướng lên chiến thắng, Tiến đã ôm Hoàn thật chật cùng vòng tay của chúng bạn, Tiến muốn hôn Hoàn thật nhiều nữa kìa nhưng không thể...” Và “Chợt tỉnh giữa đêm, mùi rượu còn nồng nặc, Hoàn đang trong vòng tay Tiến như cái ôm ngủ thường lệ. Hoàn biết không? Hơn ngần ấy một năm, đã qua một cái hè, sự giằng nén cảm xúc làm trái tim Tiến muốn bùng nổ, không thể chờ được nữa. Tiến đắm đuối ngắm nhìn gương mặt Hoàn còn mê ngủ mà không kìm lòng được đã đặt nhiều cái hôn lên má. Không ngờ, Hoàn hé mắt nhìn, miệng cười mỉm làm Tiến giật mình quay mặt đi... Càng không ngờ Hoàn đáp trả lại bằng cái ôm hôn lên má Tiến: Mình thích Tiến. Tiến thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm nhận rõ hơi ấm nồng nàn yêu thương lan toả khắp cơ thể. Đêm đó không gian thật tĩnh lặng đến nỗi Hoàn như nghe rõ hai trái tim đang vui hát mừng hạnh phúc, nụ hoa hồng hé nở, tình yêu đã bắt đầu. Chúng mình đã yêu nhau từ đó...”

Nước mắt tôi rơi trước những trang nhật ký về anh và Hoàn!. Tình yêu anh dành cho Hoàn quá lớn. Một tình yêu rung động thật sự. Và Hoàn yêu anh không kém. Tôi thấy ghen tỵ giây phút hạnh phúc đó giữa anh và Hoàn. Tôi yêu anh, anh có biết không? Trái tim anh không còn vị trí nào cho tôi, tất cả đã dành hết cho Hoàn! Anh và Hoàn đã chung sống với nhau thật hạnh phúc!...

... Sau những tháng ngày xa mẹ, xa Hoàn anh càng thấy được giá trị của những thâm tình. Trốn tránh là điều tội lỗi với mẹ. Anh càng quyết tâm yêu Hoàn và càng muốn đối diện với sự thật. Anh quyết: “Hoàn ơi! Nỗi đau đớn nào bằng khi mình phải xa nhau. Tiến và Hoàn cần đối diện sự thật. Chúng ta phải đến với mẹ, Tiến tin mẹ yêu chúng ta và tha thứ cho chúng ta! Tiến yêu mẹ và yêu Hoàn!...”

Ở nơi quê nhà mẹ anh thương nhớ anh da diết, luôn mong chờ anh vô cùng. Bà đã chấp nhận anh và Hoàn. Bà mong anh mau chóng trở về:

“Mẹ...mẹ...ơi! Chúng con định cùng nhau về nhà thuyết phục mẹ. Hoàn không dám đi cùng con vì lo sợ làm cú sốc nặng nề cho mẹ một lần nữa khi hiểu nhầm là chúng con đã ở bên nhau những thời gian con không về nhà. Con về một mình bên mẹ. Khi con quyết định đối diện cùng mẹ, con đã suy nghĩ và khóc thật nhiều... Căn nhà thật ấm cúng và nhiều kỷ niệm, con xúc động vô cùng khi nhìn thấy mẹ, mẹ biết không? Mẹ đã khóc làm con khóc nức nở.

– Về đi con, thời gian qua con đi đâu mà không liên lạc với mẹ, mẹ không trách con nữa đâu, về đi con. Mẹ làm tim con khó thở vì xúc động. Con đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi gặp mẹ. Ngược lại không lời trách móc, chua xót mà là nước mắt là niềm yêu thương vỡ oà khi mẹ và con đã cố dồn nén bấy lâu. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Con xin mẹ tha thứ...

Con không ngờ, thời gian qua mẹ chấp nhận tha thứ bằng một niềm tin yêu vô bờ bến với chúng con. Mẹ thường xuyên tìm hiểu những thông tin trên báo chí, internet về giới đồng tính, đã vài lần được tư vấn qua tổng đài cùng chuyên gia tâm lý. Mẹ đã hiểu cho chúng con và những người đồng tính...

Hoàn rất vui mừng khi nghe tin vui của con. Hoàn quyết định đến nhận lỗi cùng mẹ. Chúng con quá hạnh phúc khi cùng mẹ bữa cơm ấm cùng, đầy tình mẫu tử...

Mẹ yên tâm con sẽ cưới Thuỷ, yêu Thuỷ và chúng con sẽ sinh cho mẹ những đứa cháu thật dễ thương. Con và Hoàn sẽ không bao giờ cư xử những điều gì khác lạ để mọi người nghi ngờ, chúng con sẽ giữ khoảng cách khi bên cạnh mọi người. Chúng con sẽ kín đáo ở những không gian thật sự chỉ có hai người.

Bà dần cảm thông, hiểu được nỗi đau, niềm mong ước của những người đồng tính. Họ không đáng trách, chúng ta không nên kỳ thị, khinh rẻ. Họ cũng biết yêu thương, mong được yêu thương và luôn có hoài bão. Không ai có được cái quyền khinh bỉ, ruồng bỏ họ. Tuy bà đã che giấu một sự thật về anh đối với Thuỷ. Nhưng bà sẽ không còn sự lựa chọn nào với tình yêu thương con cao cả. Tôi tin bà đã làm đúng, bà và anh sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho Thuỷ.

Vậy là anh và Hoàn đã hạnh phúc sau cú sốc nặng nề. Giờ đây tôi biết lý do sao anh không thể tiếp nhận tôi:

“... Cao Tuấn thật sự làm tôi rất cảm động. Em hiền lành, cá tính, đẹp trai. Tôi có cảm giác em rất yêu quý tôi. Tôi và Hoàn đều yêu quý em, xem em như người em ruột thịt. Cuộc sống của em còn nhiều khó khăn, em là người rất có trách nhiệm với gia đình. Tôi sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ em...”
Những gì anh viết về tôi, tôi không cầm được nước mắt, vui buồn lẫn lộn. Buồn là mình sẽ không bao giờ có được anh, anh không thể chấp nhận mình. Dẫu sao được anh quan tâm, yêu quý là một niềm hạnh phúc. Tình yêu của anh và Hoàn quá lớn, không dễ dàng có được...

Một ngày nào đó anh đọc được bài viết này sẽ nhận ra ngay tôi là ai. Anh sẽ trách hờn kẻ đánh cắp tài sản quý báu sánh như cuộc đời của anh và những người trong cuộc. Tôi kể ra đây với niềm khát khao hạnh phúc, niềm tôn kính những bậc làm cha mẹ đã chấp nhận và chở che cho những đứa con yêu thương. Tôi thật sự ao ước và ngưỡng mộ tình yêu của anh và Hoàn. Tôi xin anh hãy tha thứ cho tôi.

Bình minh đã rạng rỡ trên ngôi nhà hạnh phúc của anh!

Cao Tuấn
* Tên nhân vật đã được thay đổi
(hết)



Sự thật một chuyện tình Chuky



Sự thật một chuyện tình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Quang cao
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết Tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẽ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng ngời viết.
* Thực hiện những đều trên trên,là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Cộng đồng MSM Miền Tây Nam Bộ :: Thế giới giải trí :: Truyện Gviet :: Truyện tình cảm -
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM Bến Tre
Cộng đồng MSM - Bến Tre
Cộng đồng MSM - Thằng Bờm
Cộng đồng MSM - Niềm Tin Xanh
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Truy cập web tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng đường truyền ADSL