Chú ýĐóng lại


Có còn tình yêu Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

 Có còn tình yêu Icon_DongHo20.03.12 15:40
 Có còn tình yêu Bgavatar_06
 Có còn tình yêu Bgavatar_01 Có còn tình yêu Bgavatar_02_news Có còn tình yêu Bgavatar_03
 Có còn tình yêu Bgavatar_04_newkemdaungot_204 Có còn tình yêu Bgavatar_06_news
 Có còn tình yêu Bgavatar_07 Có còn tình yêu Bgavatar_08_news Có còn tình yêu Bgavatar_09
[Cư Dân Retrai] -kemdaungot_204
Thành viên lâu năm
Thành viên lâu năm
Aries Horse
Tổng số bài gửi : 663
Tiền lương : 1753
Gia nhập ngày : 28/02/2011
Tuổi : 34
Đến từ : Dong Nai

 Có còn tình yêu Khongbiet
Bài gửiTiêu đề: Có còn tình yêu
http://thanhbinhschool.com/index.php


Lạ! Hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía nó và anh. Anh ôm trọn nó trong vòng tay rắn chắc và nồng nàn bao yêu thương. Nước mắt giàn giụa, anh và nó như không muốn rời xa. Giờ khởi hành đã đến, nó cảm nhận được vòng tay anh như thiết chắt nó hơn, nó cảm thấy nghẹt thở nhưng vô cùng hạnh phúc.

Nó biết ở đây có sự giả dối nhưng vì nó quá yêu anh mà bỏ quả tất cả. Rồi bỏ qua tất cả sự ngại ngần, xấu hổ, choàng tay qua cổ anh, nó đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào pha lẫn nỗi xót đau trước sự ngạc nhiên, bàng hoàng của không ít người nơi sân ga chiều cuối đông. Có lẽ họ đang sửng sốt vì cái cảnh hai người đàn ông đang thể hiện tình cảm một cách quá mức kia, cái cảnh mà người ta ít gặp nơi công cộng của đất nước còn quá nặng nề, khe khắt về giáo lý phong kiến. Mặc kệ, nó không quan tâm. Giờ nó chỉ lo một điều rằng, khi vòng tay anh buông lơi, nó sẽ không biết đến bao giờ mới lại có được cái giây phút như thế này nữa. Xa xôi, mong manh tựa khói sương. Nó sợ điều đó. Nó không muốn mất anh. Chỉ nghĩ đến việc hàng ngày không được nhìn thấy anh là lòng nó đau như cắt. Nó những tưởng cuộc đời nó sẽ được bao bọc trong tấm chân tình và cả một trời yêu thương anh dành cho nó. Nó cũng không bao giờ nghĩ sẽ có cái giây phút biệt ly này. Nhưng tất cả chỉ là hoang tưởng. Nó đang đối mặt với sự thật. Một sự thật phũ phàng. Nó phải tiễn biệt anh, phải rời xa anh và phải mất anh mãi mãi.

Cả nó và anh cùng chếnh choáng trong men say tình ái. Rồi bất giác, nó gỡ bỏ vòng tay anh còn đang ghì chặt nó và nói nghẹn ngào:

- Thôi anh đi đi. Lúc nào em cũng nhớ anh. Trái tim em sẽ mang theo hình bóng của anh suốt cuộc đời này.

Không để cho nó nói hết câu, anh lại vội vàng ôm chầm lấy nó và thổn thức:

- Anh xin lỗi đã không mang lại được hạnh phúc cho em. Anh sẽ rất nhớ em, em biết không. Anh sẽ không quên những chiều mình cùng lang thang để ngắm Hà Nội vào đêm. Sẽ không quên những tiếng cười như quên hết mọi ưu phiền của em. Tất cả, tất cả anh sẽ giữ như những kỷ niệm ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh. Mình sẽ liên lạc thường xuyên em nhé?

Nó gật đầu và nhìn anh đầy âu yếm mà nỗi buồn như tràn ngập cả không gian.

Tiếng động cơ rầm rầm, tiếng còi tàu đánh thức cả một vùng không gian đang dần chìm vào bóng đêm. Bóng đèn loang loáng chao qua chao lại, hắt những giọt ánh sáng vàng yếu ớt lên khắp không gian làm cho màn đêm nơi phố phường hoa lệ như một người đàn bà buồn mà đẹp!

Anh đã đi!

Nó thấy trống vắng đến tận cùng gan ruột. Nỗi cô đơn bắt đầu len lỏi, xâm nhập để hoành hành cõi lòng nó. Có thể nào nó sẽ chết trong nỗi cô đơn chăng!? Nó là đứa nhạy cảm với nỗi cô lẻ, với nỗi đau. Nên việc anh rời xa nó sẽ là một thứ độc tố ăn sâu vào cơ thể nó để giết chết nó từng giây phút. Tựa người vào cột đèn mà chân tay, gan ruột nó vẫn không thôi bủn rủn, xôn xao. Nó thấy ớn lạnh. Nước mắt, nước mũi tứa ra ròng ròng. Mệt mỏi. Đôi chân không còn sức để chống đỡ cả tấm thân đang bị nỗi đau như những tảng đá ngàn tấn đè nặng khuỵu xuống. Đôi mắt thất thần vẫn dõi theo tiếng động vang vọng rồi tắt hẳn trong thinh không. Nó ước giá như có một đôi cánh thiên thần để được bay theo anh đến bên anh để nó không còn cô đơn nữa. Nhưng không thể được nữa rồi. Lòng nó lại bồi hồi nhớ về những phút giây vô cùng hạnh phúc mà nó đã có được khi anh còn ở bên. Mới hôm qua thôi, anh vẫn còn cho nó những cảm giác tuyệt vời, vô cùng mãn nguyện cơ mà.

Đêm qua- một đêm đầy sương, huyền ảo, hư vô, bồng bềnh. Cả anh và nó được tắm mình trong mùi hương đầy quyến rũ của đêm tình yêu nơi Hà thành hoa lệ. Căn phòng nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng là nơi thắp lên hương yêu đầy dịu ngọt, đã mang lại cho nó và anh những cảm giác yêu tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

Như thường lệ, tối qua là buổi nó đi gia sư. Hai tiếng đồng hồ giảng bài, đánh vật với cô học trò học thì ít mà chơi thì nhiều đã làm cho nó cảm thấy mệt mỏi không thiết một điều gì. Bước chân về đến căn phòng trọ nhìn đồng hò đã là 20h30 phút. Nó chẳng thiết ăn uống. Nằm vật ra giường. Cơn gió mùa đông len lỏi qua khe cửa vào quấy rối nó, làm nó khó chịu. Lạnh. Nó chùm chăn kín đầu. Nó ước giá như bây giờ có một vòng tay, một bờ vai thì có phải tốt biết bao nhiêu không. Sao anh đi công tác lâu vậy chứ. Hôm nay đã là 14 ngày nó phải vắng anh trong những ngày đông lạnh lẽo rồi. Nó bắt đầu cảm thấy không thể chịu nổi sự vắng mặt của anh trong cuộc đời nó nữa rồi. Cứ tình trạng này kéo dài thì chắc nó điên mất. Đang mải suy nghĩ, nó bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo. Là anh đang gọi cho nó. Sung sướng, nó vội bắt máy. Đầu máy bên kia vang lên giọng anh đầy tha thiết:

- Em yêu. Nhớ em nhiều. Em đã đi làm về chưa vậy, anh nhớ không nhầm thì hôm nay em phải đi gia sư?

- Anh tệ lắm. Về với em đi anh, em sắp bị nỗi buồn đánh lưới đến chết rồi đây này. Sao anh đi công tác gì lâu vậy, anh có biết em nhớ anh rất nhiều không.

- Anh về với em rồi đây cưng.

- Anh giỏi nói đùa quá. Em đang lăn lộn cùng nỗi cô đơn trong phòng đây này…

Chưa nói hết câu, nó đã không thấy còn tín hiệu ở đầu máy bên kia nữa. Thật là tức chết đi mà. Đang nổi cơn tam bành, một tiếng gõ cửa khô không khốc. Nó buông một lời nặng nhọc, khó chịu:

- Ai đấy? Giờ này còn có việc gì nữa chứ. Đợi chút ra liền đây.

Cửa mở. Nó không tin vào mắt mình, là anh bằng xương bằng thịt đang hiện ra trước mắt nó. Nó sung sướng chết lặng trong giây lát. Anh vội bế thốc nó vào giường và không quên chốt cửa. Không kịp để cho nó nói một lời nào, anh ôm ghì lấy nó và hôn lấy hôn để như thể một kẻ tự ngàn năm nay chưa biết đến cái việc đôi môi, cái lưỡi quấn xiết tìm cảm giác trong nhau là gì vậy. Trong hơi thở gấp gáp, anh thổn thức:

- Cưng. Anh nhớ em muốn chết.

- Anh tưởng một mình anh biết nhớ thôi sao! Đầu óc em sắp nổ tung vì hình ảnh của anh cứ bám riết lấy không tha em đây này.

Cứ thế, anh và nó quấn riết lấy nhau như hai kẻ đang lên cơn khát tình vậy.
Hôn nhẹ một cái lên đôi môi lúc nào cũng như mời gọi, khát khao của nó, anh nói:
- Xin lỗi vì đã phải để cho em phải chờ lâu. Em hài lòng chứ?
- Không sao. Anh về với em rồi mà. Anh thật tuyệt.

Nói đoạn, nó lại ôm chầm lấy anh và hôn anh một cái thật sâu trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Đang miên man trong niềm hạnh phúc của quá vãng, một tiếng còi tàu vào ga xé toang màn đêm đã bắt đầu bao phủ khắp không gian làm cho nó giật thột, bừng tỉnh. Đồng hồ đã chỉ 20h30 phút. Nó uể oải đứng dậy đôi chân vẫn như muốn dính chặt lấy mặt đất. Loạng choạng, nó bước đi trong cái lạnh đến tái tê của những cơn gió mùa đông vẫn không thôi gào thét. Cái lạnh của tiết trời và cái lạnh của tâm hồn đang thi nhau cắn xé trái tim nó. Nó hoang mang nghĩ về những ngày sau này mà không thôi xót xa. Đến bây giờ nó dường như cảm nhận thấm thía những lời của một cô đồng đã tiên đoán cho nó. Rằng: nó bị chiếu bởi sao cô thần quả tú nên sẽ phải chịu kiếp đời cô độc. Đã hai cuộc tình đi qua đời nó, nó cứ ngỡ nó sẽ an phận bên người mình yêu nhưng dường như số phận đang đùa giỡn với nó. Cứ đến lúc tình yêu gần đến độ tròn đầy viên mãn thì lại đứt gánh giữa đường. Nghĩ đến hành trình số phận tình yêu của nó và anh đã phải trải qua nó không khỏi thấy nhức lòng.
***

Nó và anh là nhân viên làm trong cùng một cơ quan. Bữa nọ, như đã hẹn, đúng 20h nó có mặt nơi nhà riêng của anh. Nó bất ngờ. Anh ôm chặt nó bằng đôi tay đang run lên vì hạnh phúc. Lâu, đã lâu lắm rồi hôm nay nó mới lại có được những phút giây ngọt ngào đến thế. Đã lâu lắm rồi, khi người những tưởng sẽ mãi không rời xa nó bỗng nhiên tuột khỏi vòng tay nó để thuộc về một người đàn bà khác, nó đã không hay cười nữa, lầm lùi và sống khép mình. Vậy mà hôm nay, bí mật ấy lại một lần nữa đã không còn là bí mật. Nó nhìn anh đầy ngạc nhiên, không chớp mắt sau cái ôm đến nghẹt thở. Bất ngờ, anh đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nàn. Nó ngượng ngùng, rồi vừa nói vừa cự tuyệt:

- Anh. Đừng làm thế. Sao anh lại làm thế với em. Em là con trai mà. Sao, sao…

Bối rối. Không để cho nó nói hết câu, anh lên tiếng:

- Chúc mừng sinh nhật em. Em cảm thấy thế nào?

- Sinh nhật em?

Nó không khỏi ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn anh, rồi nở một nụ cười.

- Dạ. Cảm ơn anh nhiều nhiều. Em rất vui và hạnh phúc. Nhưng tại sao…

- Đừng hỏi anh tại sao về hành vi vừa rồi của anh. Anh chỉ muốn mình hãy sống thật với lòng mình thôi có gì đâu em.

- Nhưng em…em …không phải…

- Em định nói em không phải là gay chứ gì? Đừng nói điều ấy với anh. Vì với anh điều đó nó đã không còn là bí mật của em nữa rồi.

Không để cho nó giải thích thêm một lời nào. Anh thao thao bất tuyệt:

- Em có biết mail này là của ai không?

Nói đoạn anh viết ra giấy một dòng chữ: nn…

- Trời đất! Là địa chỉ mail bí mật mà nó lập để làm thêm ngoài giờ cho trang web dành cho người đồng tính. Sao anh lại biết chứ?

Mặt nó nóng bừng, tê dại. Đờ đẫn. Bất động. Bối rối, nó ấp úng trả lời anh:

- Em làm sao biết được, nó chỉ là một địa chỉ mail thôi mà anh có gì đâu chứ.

- Em không cần phải giải thích nữa, vì sắc mặt, thái độ của em đã bán đứng em rồi kìa. Em không phải là người biết nói dối, em biết rõ điều đó hơn anh mà. Em à, không sao mà. Anh biết em là người thế nào và anh là người thế nào thì anh mới làm thế với em chứ. Em ạ. Anh cũng là người thuộc thế giới thứ ba. Đã bao năm nay anh đã phải sống có trách nhiệm với tất cả mà quên đi xúc cảm của riêng mình. Buồn nhưng anh không biết làm sao cả, chỉ còn mỗi cách là lao vào công việc làm cho quên đi những khát khao. Nhưng khi màn đêm huyền diệu buông xuống, trở về căn phòng vắng hoe anh lại nhận ra nỗi cô đơn khủng khiếp đang đè nặng trong lòng anh. Thế rồi anh tìm đến với thế giới ảo để chat cho vơi đi những nỗi khát khao đến cháy lòng đang dày vò trái tim anh. Anh tìm đến những trang web dành cho người đồng tính để mong tìm được niềm an ủi. Rồi anh tìm đến những trang web phim ảnh về những người đồng tính để cho vơi đi nỗi khát thèm. Cứ thế anh sống trong nỗi đớn đau về giới tính của mình mà chẳng biết làm sao. Mộng mị, u mê, anh thấy mình không đủ dũng khí để gặp mặt bất kể một bạn nào mặc dù danh sách các bạn Gay để chat cứ ngày càng dài ra dài ra. Cũng như em, anh sợ bị một ai đó phát hiện ra mình là gay, sợ bị người đời khinh ghét, ruồng bỏ, và trên hết anh sợ bị cô đơn! Điều đó với anh thật khủng khiếp. Cho đến một ngày, anh tìm và gặp được một địa chỉ mail của một người này…
Vừa nói anh vừa tô đậm thêm cái địa chỉ mail anh vừa mới viết ra cho nó, và tiếp tục than thở:
- Một lần, hai lần, ba lần và nhiều hơn thế khi trao đổi qua thư với người ấy, anh đã nhận ra mình thích người ta đến lạ lùng mặc dù chưa được gặp mặt lấy một lần. Và cũng chẳng đủ dũng cảm để đi gặp người ta dù có hẹn hò đã nhiều nhiều lần.

Nghe đến đây nó nổi da gà. Nó tránh cái nhìn của anh để mong anh đừng phát hiện ra một bí mật gì của cuộc đời nó nữa. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Anh vội đẩy mạnh nó xuống giường và thì thào:

- Và rồi cái nỗi khát khao được gặp người đó của anh đã thấu đến tận cùng trời xanh. Cho đến một ngày. À không, chính xác là một giây, chỉ một giây thôi, anh biết cái người mà mình khát khao gặp mặt ấy chẳng phải đâu xa mà gần ngay trước mắt mình, gặp mình hàng ngày hàng giờ, vẫn trò chuyện, ăn uống, hát hò, vẫn bá vai bá cổ nhau thường ngày.

Nói đến đây, mắt anh long lanh, rực sáng đến lạ thường! Một phút ái ngại, nó muốn vùng dậy, trốn khỏi vòng tay anh nhưng không thể. Nằm im, tim đập liên hồi. Nó nhìn anh mà không khỏi lo lắng khi anh vẫn không ngừng nhìn nó mà giãi bày:

- Em còn nhớ cái buổi sáng, không chính xác là nửa buổi sáng ngày hôm 24 đó không? Cả công ty phải lo chuẩn bị đi hỗi diễn văn nghệ, vui vẻ, huyên náo, ai cũng như trẻ lại. Mỗi người một việc, chuẩn bị chu đáo để mong chuyến xuất quân lần này sẽ ẵm về giải cao. Còn em và anh là nhân vật chính nên được mọi người đặc cách không bắt làm bất kể việc gì để hát cho tốt. Vậy là trong khi mọi người tất bật chuẩn bị đồ nghề quần áo, đạo cụ, phục trang, nhóm khác thì tranh thủ tập lại những màn phụ họa cho thật nhuần nhuyễn, chẳng ai để ý đến ai. Chỉ còn anh và em được thanh thơi để xả stress cho bớt căng thẳng: chat, trả lời mail. Và rồi chính việc đó đã cho anh biết em là ai. Em còn nhớ, lúc em đang check mail rồi em đi ra ngoài mà quên không tắt hòm thư đó, thì cũng là lúc anh đi ngang qua. Anh không thể tin được những bức thư anh gửi, địa chỉ mail của anh lại hiển hiện một cách rõ ràng trên màn hình máy tính của em. Anh không thể tin nổi. Ngỡ mình bị hoa mắt. Anh cố chấn tĩnh nhìn cho thật rõ một lần nữa, thì anh không khỏi ngỡ ngàng: một thư mới chuyển đến lại chính là thư anh chuyển đến mail của em. Hồi hộp. Đoàn già đoán non. Ngay sau đó, em còn nhớ khi anh hỏi em: “Anh không thể chịu đựng được hơn nữa rồi. Anh muốn gặp em ngây bây giờ. Mình gặp nhau nhé em? Em đang ở đâu và làm gì?”. Một tích tắc trôi qua. Thư đến: “Tiếc quá. Em cũng muốn gặp anh. Nhưng bây giờ không được rồi. Em bận mất rồi. Bữa nay em phải đi thi Liên hoan văn nghệ quần chúng cho công ty nên không ra ngoài được. Mình gặp nhau sau anh nhé. Nhớ anh nhiều.” Đến đây anh đã nghĩ mình không nhầm. Nhưng để cho chắc, anh đã hỏi thêm em một lần nữa: “Hôm nay em mặc quần áo gì vậy em? Anh muốn biết để tưởng tượng ra em cho vơi đi nỗi nhớ.” Rồi em trả lời, anh không nghĩ đấy là một câu trả lời thật lòng. Nhưng anh hoàn toàn sai khi đọc xong thư em gửi, quay sang nhìn em thì đúng như những gì em tả. Thất thần trong giây lát. Lúc ấy, anh chỉ muốn đến mà ôm lấy em thật chặt cho thỏa nỗi khát khao đến hao gầy. Nhưng lại không dám vì còn thiên hạ, vì còn sự kỳ thị. Vậy là em ở rất gần mà anh vẫn cứ phải làm như không biết, vẫn cứ như vô tình. Em biết anh đau khổ biết nhường nào không! Những ngày sau đó, đã bao lần anh định lấy hết can đảm để mời em đi uống nước rồi thổ lộ hết với em nhưng cuối cùng lại không dám. Anh hèn quá phải không em!? Nhưng không sao, bây giờ thì khác rồi phải không em?!”

Nó im lặng không nói. Tim nó bắt đầu loạn nhịp. Bỗng nó nhìn sâu vào vào mắt anh. Một đôi mắt biết nói, mang vẻ đẹp rất quyến rũ mà nó đã hơn một lần được chiêm ngưỡng ở những minh tinh màn bạc miền Địa Trung Hải. Một khuôn mặt to, đen sạm, góc cạnh, có nét hoang dại huyền bí. Dù có nét không hài hòa với đối mắt đẹp đến mê hồn nhưng nó vẫn cảm nhận được sự ấm áp nơi anh. Là kế toán cho công ty, nó không nghĩ anh lại mang trong mình một trái tim đa cảm đến thế. Hóa ra những gì anh đã trao đổi với nó bao lần trước đó, cứ ngỡ là ảo mà lại hoàn toàn đúng như những như anh nói. Thêm một lần để nó tin rằng, cuộc đời không phải chỗ não, lúc nào cũng có sự giả dối. Vẫn còn nhiều lắm những cái tốt, cái đẹp ẩn tàng quanh chúng ta. Nhiều và nhiều lắm chỉ có điều chúng ta đón nhận nó và đối xử với nó thế nào thôi! Nước mắt tràn mi, nó vòng tay qua cổ anh rồi thổn thức:

- Em xin lỗi. Em không nên làm như thế. Nhưng em…em..

- Được rồi không sao mà. Anh hiểu. Em không cần nói gì thêm cả. Không khóc nữa. Cười lên nào em.

Nó không kìm nổi xúc động, vội ôm chầm lấy anh mà hôn lấy hôn để như thế những giây phút sau này, khi anh buông nó ra nó sẽ không thể được ôm và hôn anh như thế này nữa. Say trong giây phút nồng nàn đó cùng nó, anh đã dồn hết sức của một chàng thanh niên lực lưỡng để thắp lên hương yêu đang lan tỏa, giăng đầy trong không gian bé nhỏ giữa lòng thành phố. Nó nhìn anh và nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Ôm nó trong vòng tay, anh thì thào:

- Em vui là tốt rồi. Anh muốn lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười của em. Vì những lúc đó anh cảm thấy thoải mái và sảng khoái nhất. Anh cảm ơn em thật nhiều. Cảm ơn vì em đã đến bên đời anh, làm vơi đi trong anh những nỗi cô đơn trong cuộc sống riêng tư, làm dịu đi những cẳng thẳng trong công việc. Yêu em nhiều!

Nó nhoẻn miệng nhìn anh âu yếm. Nó không thể tin vào những gì vẫn đang diễn ra. Suốt ngày làm quen với những con số, đầu óc quay cuồng với những phép tính phức tạp, khô khan, nó không nghĩ anh lại lãng mạn đến thế. Vẫn cái kiểu ăn sóng nói gió, nhưng hôm nay anh tình tứ, nồng nàn đến lạ lùng! Anh yêu nó thật sao!? Về nhan sắc, nó chỉ thường thường bậc trung. Về vóc dáng cũng chẳng lấy làm hãnh diện gì. Anh vẫn nói đùa với mọi người trong công ty về nó rằng: “Con trai cứ bé nhỏ, thanh thoát như cậu Điệp này làm cái gì cũng tốt. Tiết kiệm cho quốc gia. Bảo vệ môi trường sống”. Những lúc như thế mọi người lại được trận cười như phá mả. Còn nó thì cũng ngượng ngùng cuốn theo. Vốn là người nhỏ tuổi nhất cơ quan, lại thư sinh ngoan ngoãn nên nó được rất nhiều người yêu mến. Thêm cái tài lẻ biết hát hò cũng ra trò, biết nấu ăn cũng không đến nỗi tệ nên mọi người càng yêu quí nó nhiều hơn. Anh cũng không ngoại lệ. Nó nghĩ tưởng anh cũng chỉ yêu quí nó như bao người khác chứ có đâu ngờ anh lại có tình cảm đặc biệt cho nó thế này. Không lẽ anh biết nó là gay và anh cũng…Nó nghĩ đến đây và bắt đầu thấy sợ. Nó nghi ngại: “Anh biết. Rồi một người khác nữa biết. Rồi vài ba người nữa. Rồi cả công ty nó biết. Trời! Nó biết chui xuống đâu để sống?Vậy là tai họa sẽ ập xuống đầu nó. Nó sẽ phải nghỉ việc ư? Nó biết sống sao đây? Không được, nhất định không được. Phải dừng lại không thì sẽ hỏng hết mọi chuyện” Mồ hôi vã ra. Nó rùng mình. Anh vẫn ôm nó trong vòng tay săn chắc mà cũng không khỏi ngạc nhiên:

- Em làm sao vậy, sao tự dưng người lại toát hết cả mồ hôi ra thế này? Thôi chết hay em bị cảm à?

Rồi nhanh chóng, anh bế thốc tôi lên và đặt ngay ngăn trên giường, và nói:

- Nằm im để anh xem có bị sốt không nhé.

Và anh áp má anh lên trán nó. Dừng lại giữa chừng, anh than:

- Không nóng, vẫn bình thường. Em làm sao vậy nhỉ, đừng làm anh sợ nhé!

Bất ngờ nó nhìn anh rồi than vãn:

- Anh ạ. Mình đừng gần nhau nữa. Em sợ bí mật của hai chúng ta sẽ bị bại lộ lúc đó thì biết làm sao. Mọi người sẽ xa lánh. Em sợ những cái nhìn soi mói, những ánh mắt nhìn khinh bỉ. Em sợ lắm anh ạ.

- Không sao mà em. Mình kín đáo với nhau sẽ không ai biết gì cả. Giờ mà không được gặp nhau thì anh chết mất.

- Không anh ạ. Dừng lại thì vẫn hơn, coi như chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra.

Nói đoạn, nó bật dậy sửa sang lại quần áo rồi chạy vụt ra ngoài đường mà trong lòng rối như tơ vò, để mặc anh nhìn theo với bao nông nỗi. Nó biết anh buồn lắm. Cả nó cũng buồn rơi rớt. Nhưng vì sự an toàn, đành lòng vậy!

Sau hôm đó, nó và anh gặp nhau thường xuyên trên cơ quan nhưng không còn bình thường như trước được nữa. Cả hai cùng ngượng ngùng và cũng ít cười đùa với nhau hơn. Nó thường lẩn tránh mỗi khi chỉ có anh và nó. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng, hai tháng…trôi qua trong âu sầu. Anh gầy đi trông thấy. Đôi mắt thâm quầng, thiếu sức sống. Nó thấy thương anh vô cùng những chẳng dám gần gũi nhiều chỉ dám hỏi thăm một cách xã giao như bao người cùng cơ quan khác. Còn anh vẫn nhắn tin đều đều cho nó những câu nói như tự đáy lòng anh:

- Chúc em nhiều niềm vui. Hình như anh có nói gì em cũng không quan tâm? Cho chúng ta một cơ hội nữa đi em. Hay anh không xứng với em? Mặc dù anh đã thuyết phục bằng cả tấm chân tình. Anh càng chờ mong càng vô vọng. Em ạ. Mọi căn bệnh đều có nguồn gốc nhưng trái tim đập lỗi nhịp không ai hiểu nguồn gốc do đâu?! Em đã làm anh đi vào ngõ cụt không lôi ra. Trời cao hãy gửi lòng anh đến em.

Thái Bình (còn tiếp)

( SƯU TẦM )



 Có còn tình yêu Chuky



 Có còn tình yêu Icon_DongHo20.03.12 15:41
 Có còn tình yêu Bgavatar_06
 Có còn tình yêu Bgavatar_01 Có còn tình yêu Bgavatar_02_news Có còn tình yêu Bgavatar_03
 Có còn tình yêu Bgavatar_04_newkemdaungot_204 Có còn tình yêu Bgavatar_06_news
 Có còn tình yêu Bgavatar_07 Có còn tình yêu Bgavatar_08_news Có còn tình yêu Bgavatar_09
[Cư Dân Retrai] -kemdaungot_204
Thành viên lâu năm
Thành viên lâu năm
Aries Horse
Tổng số bài gửi : 663
Tiền lương : 1753
Gia nhập ngày : 28/02/2011
Tuổi : 34
Đến từ : Dong Nai

 Có còn tình yêu Khongbiet
Bài gửiTiêu đề:Re: Có còn tình yêu
http://thanhbinhschool.com/index.php


CHAP END

Trời đất. Anh lại đổ hết lỗi cho nó sao? Liệu có phải nó là người có lỗi trong chuyện này. Anh có biết đâu rằng tim nó cũng đang vỡ vụn ra từng mảnh đấy không. Nó phóng tấm mắt ra khoảng không bao la mà lòng nặng trĩu.

Ngoài trời lất phất mưa. Những đám mây xám trôi ngang lưng trời như mang theo bao nỗi buồn. Con ve sầu ngưng giọng hót. Trời đất đang đội một màu tang thương, não ruột! Đầu óc nó quay cuồng vì những lời anh nói: “Từ khi biết em, anh vẫn yên lòng. Nhưng từ lúc em nói mình đưng gặp nhau, đừng quan hệ nữa thì trong lòng thắc mắc âu lo. Trong dạ thì bồn chồn không yên. Anh biết, có lẽ em ghét tôi đã nhắn tin, gọi điện. Thậm chí có khi em còn chửi anh sao lắm chuyện phiền nhiễu. Rồi em tìm mọi cách tránh anh. Nào là không tiện nhắn tin hay máy hết pin. Gọi thì em nói bận. Mọi việc làm đó của em cũng làm tôi không nản trí. Em càng ghét anh, anh vẫn thế.Vì tôi không ghét được em. Mọi ngày tôi vẫn nhắn tin thuyết phục em chấp nhận anh. Yêu em!”. Mắt nó rưng rưng ngấn lệ. Không cầm lòng được, nó trả lời anh: “Sao phải làm vậy anh. Sao phải tự hành hạ mình thế để làm gì cơ chứ. Trên đời này còn nhiều người xứng đáng với anh hơn em.”

Lại một tin nhắn nữa: “ Không biết giờ này em làm gì, có khỏe không. Riêng tôi bây giờ ốm yếu gầy như xác ve không biết vì sao nữa. Cũng khó lý giải tình cảm con người. Tôi chỉ thầm trách sao sinh ra để đau khổ vì kiếp người. Tôi thẫn thờ ước gì có ai đó giúp tôi giải thoát tôi khỏi kiếp này. Chắc chắn em lại cho tôi dai như đỉa, than vãn làm phiền em phải không? Mặc kệ. Biết làm sao được. Vì tôi chỉ biết giãi bày tâm sự khi gửi tin nhắn đến em, trong khi em lại cứ mãi im lặng. Buồn nhưng không thôi hi vọng”.

Và vẫn là tin nhắn: “Tôi đang tự hỏi lòng mình, không hiểu trái tim em được làm bằng gì, nói bao nhiêu mà em vẫn lặng thinh không rung động. Mấy ngày nay, tôi ốm nằm vật ở nhà không đi ra được khỏi giường. Bạn bè đồng nghiệp đến thăm, em cũng đến thăm nhưng sao em nhạt nhẽo và hững hờ với tôi như vậy chứ. Tôi biết em đang cố làm một vỏ bọc, để giương lên che mắt mọi người. Liệu có cần thiết phải thế không em. Em ạ tôi chỉ mong có được hơi ấm của em. Đó là liều thuốc tốt nhất để chữa bệnh cho tôi em có biết không.”. Anh có biết đâu nhìn thấy tình trạng anh như vậy nó cũng như đứt từng khúc ruột. Nó không tàn nhẫn như anh nghĩ. Đã bao đếm đọc tin nhắn của anh, là bấy nhiêu đếm nó không ngủ. Nó nghĩ về anh rất nhiều. Nó chỉ muốn được ở bên anh để quan tâm chăm sóc cho anh nhưng trái tim non nớt của nó ó lẽ không thể vượt qua được nỗi sợ hãi vì sự kỳ thị đang giăng mắc, bủa vây khắp nơi xung quanh nó và anh. Nó sợ nên đành làm kẻ tàn nhẫn như anh tưởng!

Một ngày mới lại đến. Bật máy, tít tít. Lại một tin nhắn mới: “Em nỡ lạnh lùng đến thế sao. Ghét tôi lắm hả? Mà sự đời ghét của nào trời trao của nấy em ạ. Hay em bắt tôi tìm được lá diêu bông thì em sẽ đến với tôi. Tôi bắt đầu sợ sự im lặng của em”. Thoáng chút bâng khuâng, đăm chiêu khi nó đọc xong dòng tin. Một bài hát ngân vang trong lòng nó: “Đời cho ta bao niềm nhớ, bao lần lỡ hẹn hò. Người cho ta bao mật đắng, bao mật đắng tình đời. Người cho ta một tình yêu rất lạ như huyền thoại một thoáng bay xa…”. Nó không nghĩ trong mắt anh bây giờ nó lại tệ đến vậy. Buồn! Nó đi làm trong trái thái đầy mông lung mà không khỏi nhớ về anh. Rồi nó đi đến một quyết định: “Em sẽ đến. Anh chờ em nhé. Hết giờ làm chiều nay, anh đợi em ở bến xe buýt chỗ mà anh vẫn hay đón em để cho an toàn. Nhớ anh nhiều!” . Vẫn không thể thắng nổi nỗi sợ hãi, nó đành thất hẹn với anh. Phải chăng tình yêu của nó chưa đủ sức mạnh để vượt qua rào cản?! Có lẽ vậy. Nó đành lòng làm kẻ chẳng ra gì trong con mắt của anh: “Anh ạ. Em xin lỗi, em lại không đến được rồi. Em phải đi nhận một địa chỉ để gia sư vào lúc 18h hôm nay. Hẹn anh khi khác vậy. Em chào anh.” Khô khốc, lạnh lùng, dòng tin đã được gửi. Nó vẫn đến chỗ bến xe buýt mà đã hẹn nhưng đứng lánh vào một góc khuất bên đường đủ để anh không thể nhận ra. 15 phút, 30 phút rồi 1 tiếng trôi qua, anh vẫn đứng đó. Sao vậy? Anh không nhận được tin của nó gửi sao? Nó thấy ái ngại và thương anh vô cùng, nó định chạy đến bên anh nhưng lại không thể nhấc chân đi. Nó không hiểu được hành động của nó làm có đúng hay không nữa. Đang bối rối, nó nhận được tin của anh: “Em hẹn tôi ở bến xe buýt này. Tôi đến đón. Trời đêm có một mình. Một xe dừng, rồi một xe nữa, từng người, từng người xuống. Người cuối cùng cũng không phải là em.Vậy là tôi sẽ phải đi về một mình hun hút trời đêm. Tôi nguyện mãi đợi em. Hôm nay không được thì tháng sau, năm sau, vài ba năm sau tôi vẫn sẽ đợi”. Nó bỗng thấy nó là một kẻ tàn nhẫn, ác độc nhất thế gian.

Những ngày sau nữa, nó vẫn nhận được tin nhắn của anh, nhưng lần này không phải là những lời lẽ buồn não ruột, mời gọi níu kéo mà là những lời trách móc thậm tệ anh dành cho nó: “ Bao lời lẽ anh đã nói hết em vẫn bặt vô âm tín. Sao ác vậy, gọi điện cũng không thèm nghe. Bận thế sao hay khinh người, kiêu kỳ vậy. Trái ngược với những gì em nói trước đây. Em không kiêu, em khác với mọi người. Khi nào gặp anh sẽ biết. Vậy mà gặp rồi, biết rồi giờ đây em lại…Tôi rất buồn khi em đã cư xử với tôi như vậy. Tôi có lỗi gì đâu chứ? Em đang cho tôi leo cây hả? Tôi đã tự nhủ lòng mình từ giờ trở đi không nhắn tin làm phiền em nữa. Khi nào em không còn sự lựa chọn nào nhớ đến tôi hãy đến với tôi. Tôi luôn chờ em…”. Nó choáng váng khi đọc những lời anh gửi. Anh đã nghĩ sai hoàn toàn về nó mất rồi. Trong mắt anh giờ nó là một kẻ chẳng ra gì: không chung tình, giả dối, thích cái mới mà phục bạc cái cũ…Trời đất! Nó đến chết vì cái nghi án này mất thôi. Vì từ trước đến giờ, nó vẫn được người ta khen là dễ gần, hòa đồng bây giờ thì sướng rồi, nó được nhận một biệt danh: một kẻ khinh người, kiêu kỳ, giả dối, dễ thay lòng. Mà cũng đúng thôi, ai bảo nó đã làm cho anh đau lòng. Nó sẽ nhận hết miễn sao anh cảm thấy thoải mái. Rồi từ đó nó cũng không nhận được thêm một tin nhắn nào của anh nữa. Anh đã không cần nó nữa thật rồi. Thật đáng đời cho đồ ngốc! Gặp mặt nhau ở cơ quan, để che mắt mọi người nó và anh cũng chỉ chào hỏi nhau một cách qua loa mà cả hai đều thấy ngượng ngùng. Thật khó để nó đối diện với anh. Nó thấy nó là một kẻ tội đồ đáng nguyền rủa. Vậy là từ đó, nó sống triền miên trong cảm giác chơi vơi, vô hồn. Cảm giác đó như khối u theo thời gian cứ to mãi lên lớn dần ra. Ức chế tâm can, khiến nó không thể chịu nổi. Nó quyết định nộp đơn xin thôi việc để không phải đau lòng mỗi khi nhìn thấy anh. Nó muốn quên đi tất cả những chuyện đau lòng đã xảy ra. Nó muốn không ai biết về nó để vẫn coi nó như bao người đàn ông khác. Nó biết để đi đến quyết định này là cả một sự cố gắng rất lớn. Nó sẽ rất nhớ anh. Vì nó đã quen mỗi ngày đều nhìn thấy anh mất rồi, nên việc phải rời xa anh sẽ làm cho trái tim nó ngàn lần đau đớn. Nó cam chịu gánh mọi nỗi đau để mong tìm chút bình yên.
Ngày cuối cùng nó đến cơ quan để hoàn thiện những giấy tờ cần thiết và bàn giao công việc cho người khác, như thường lệ nó nhìn thật nhanh sang chỗ anh ngồi nhưng không có bóng dáng anh. Nó bắt đầu suy nghĩ miên man: sao giờ này vẫn chưa đi làm chứ, chắc hôm qua lại thức đêm nên hôm nay ngủ quên trời đất rồi.

Hay anh bị ốm? Hay anh phải ra ngoài đi công chuyện khác? Trong đầu nó quay cuồng vói nhiều câu hỏi đặt ra vì sự vắng mặt của anh ngày hôm nay. Vậy là nó không được nhìn anh lần cuối rồi. Buồn! Nó lững thững đi ra hành lang, ngang qua chỗ anh, nó dừng lại trong giây lát mà thấy lòng đắng chát. Câu nói và một cái vỗ vai của đồng nghiệp kéo nó lại hiện thực: “Nghỉ việc hơi bị bất ngờ đấy chú em. Công việc mới tiến triển mới nhé thư sinh. Cố gắng lên.” Nó gật đầu cảm ơn và không quên nở một nụ cười ngượng nghịu. Rồi như chợt nhớ ra điều cần quan tâm nhất, nó vội chỉ tay vào chỗ anh ngồi và hỏi:

- Anh Tuấn đâu rồi anh?

- Tuấn hả, sáng nay thấy gọi điện xin nghỉ hình như có việc đột xuất gì đó. Mà dạo này ông tướng này bị làm sao ý làm việc mà cứ để tâm đi đâu ý, không biết bị em xinh đẹp nào bắt mất hồn mà lại sốc thế không biết. Hơn 30 tuổi đầu rồi mà bị các em tuổi teen giăng bẫy thì khó tránh đây. Khổ thân cu cậu.

Nghe đến đây nó thấy mặt nóng bừng, ngượng ngùng, bối rối. Nó biết một phần là do lỗi của nó nhưng biết làm sao khác được nó vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu anh dành cho nó hay đúng hơn là nó không đủ dũng cảm để chống chọi với dư luận nếu chẳng may giới tính của nó và anh bị thiên hạ phát hiện. Tạm biệt người đồng nghiệp nó bước chân ra khỏi cơ quan mà lòng tràn ngập nỗi buồn. Vậy là từ nay nó không thể nhìn ngắm anh thường xuyên nữa rồi. Nó đang không biết đây có phải là quyết định điên rồ nhất mà nó đã từng làm trong cuộc đời nó không nữa.
***

Trời hắt hiu một màu xám buồn mênh mang. Một cơn gió lạnh thổi qua, nó thoáng rùng mình. Mưa bắt đầu rơi. Mọi người trên phố xá vội vàng cuống quýt mặc vội vàng áo mưa, che ô để không bị ướt. Còn nó để mặc cho mưa tẩy trần. Có lẽ người ta sẽ bảo nó bị lập dị, một kẻ điên hay một kẻ thất tình. Tất cả đều đúng với nó, Chẳng cần phải nghi ngờ gì cả. Người nó ướt sũng. Một chuyến xe buýt qua, rồi hai, ba và nhiều hơn thế nó cũng không lên. Nó ngồi co ro vào một góc của nhà chờ xe bus nhìn dòng đời đang chảy trôi mà không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến phận mình. Nước mắt hòa cùng nước mưa đang tuôn ròng ròng trên khuôn mặt hốc hác của nó, nó thầm nguyền rủa chính bản thân: “Khốn nạn. Khốn nạn cái kiếp người. Sao đời lại lắm nỗi oái oăm thế này cơ chứ”. Rồi cứ thế, nó bật dậy lầm lũi đi dọc hè phố dưới trời mưa tầm tã. Bước chân vô định đưa nó đến con phố ngày xưa mỗi lần có chuyện buồn nó vẫn tìm đến. Những cây sấu luống tuổi đang đánh vật với những cơn gió làm cho con phố trở nên xao xác lạ thường. Nó dừng lại và tựa lưng vào gốc cây có nhiều mấu in hình vệt xoáy hình âm dương như những vết ngoạm của thời gian trên những bóng cây già mà nấc lên nghẹn ngào. Chưa bao giờ nó thấy lạnh lẽo và cô đơn như lúc này. Nỗi buồn đã chiếm trọn tâm hồn nó. Nó ngửa mặt để mặc cho những giọt nước từ trên trời cao thi nhau dội lấy dội để vào mắt vào mũi vào má nó. Tê dại. Nó cảm thấy như mọi tỗi lỗi nó đã gây ra cho anh đang được tẩy rửa bởi giọt nước mắt của trời. Rồi bỗng dưng khoảng không trước mắt nó bị che khuất, nó cũng không còn cảm giác lành lạnh ran rát mỗi khi những hạt thiên vũ dội xuống gương mặt nó. Nó ngạc nhiên tròn xoe mắt khi nhìn thấy anh đang cầm ô che cho nó. Vậy là anh đã lững thững đi bộ theo nó suốt từ cơ quan đến đây. Nhìn anh không chớp mắt, miệng nó cứng đơ không thốt lên lời. Nước mắt lại tuôn rơi. Rồi anh chủ động lên tiếng:

- Sao phải tự hành hạ mình như thế này em. Nhất thiết phải làm thế này sao?

- Không. Em…em…không sao. anh đi theo em làm gì. Anh về đi.

- Em đừng lẩn tránh nữa được không em. Mình về thôi.

- Không cảm ơn anh. Anh về trước đi, em sẽ tự về được, mặc kệ em.

Khước từ sự quan tâm của anh, nó bỏ chạy thục mạng về phía trước dưới màn mưa tầm tã để mặc đứng lặng trống trếnh. Bây giờ nó mới biết hôm nay anh xin nghỉ làm là vì nó. Hóa ra mỗi ngày qua, anh vẫn dõi theo nó. Chỉ có nó là vô tình, ích kỷ. Rồi bất chợt, nó nghe tên nó vang vọng trong không gian: “Điệp, Điệp ơi đợi anh với”. Vội vàng, cuống quýt anh chạy nhanh theo nó như thể chỉ cần chậm lại một tích tắc nữa thôi thì nó sẽ tan biến mất khỏi thế giới này vậy. Với sức lực cường tráng của một người coi việc tập thể thao là số một trong việc giữ gìn sức khỏe, anh đã nhanh chóng bắt kịp những bước chân mệt mỏi của nó đang cố nện xuống nền đường lạnh cóng, vô hồn:

- Em. Dừng lại anh bảo nào.

Vừa nói cánh tay dài săn chắc của anh đã nắm chặt được tay và kéo nó lại gần. Anh van vỉ:

- Đừng làm vậy nữa em. Nhìn thấy em thế này anh rất đau lòng. Về đi em. Về đi kẻo ngâm mình dưới mưa lâu thế này em sẽ bị ốm đấy.

Nó lặng im không nói, cúi gằm mặt xuống đất mà vẫn không thôi nức nở. Nó cảm nhận rất rõ hơi ấm đang tỏa ra nơi đôi bàn tay của anh đang nắm chặt lấy tay nó. Thoáng chút sợ hãi, nó vội gỡ bỏ tay anh ra khỏi tay nó mà không khỏi tiếc nuối. Hơn bao giờ hết nó muốn và rất muốn anh sẽ nắm lấy tay nó đi suốt cuộc đời này, để nó không còn cảm thấy lẻ loi trên hành trình số phận. Nhưng vì sự hà khắc của xã hội mà nó không thể làm theo tiếng gọi của trái tim, của khát khao. Rồi trước tấm chân tình, trước những dòng nước mắt đang lăn dài trên má anh, nó đã hoàn toàn bị anh thuyết phục. Anh dìu nó đi trong màn mưa để mặc cho người đời dấy lên một nỗi hồ nghi?
Vậy là từ đó, trái tim yếu đuối của nó đã mạnh mẽ hơn. Nó dũng cảm bày tỏ tình yêu của nó cho anh biết. Và thật hạnh phúc khi tình yêu ấy của nó được anh đón nhận bằng cả tấm chân tình:

- Mình sẽ gắn bó đời này với nhau em nhé?

- Đó cũng là ước muốn to lớn nhất của đời em anh ạ. Em vô cùng mãn nguyện khi có anh ở bên. Em yêu anh nhiều lắm. Và em cũng hi vọng anh sẽ yêu anh nhiều nhiều!

Nói đoạn, nó nhìn anh một cách tình tứ và đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn.

Những ngày sau đó, anh và nó sống trong không gian ngập tràn hương hoa và sắc màu của tình yêu. Kể từ khi nó nghỉ việc ở công ty anh, thời gian nó và anh gần nhau cũng không hề bị giảm đi mà có phần còn dày lên. Sau mỗi giờ làm, cả hai lại háo hức cho những buổi hẹn hò. Nó cũng không nghĩ nó và anh có khá nhiều điểm đối lập mà lại có thể hợp nhau đến thế. Nó đã từng nói với anh:

- Những gì em thiếu, em sẽ tìm nơi anh và ngược lại. Trời sinh ra anh và em để thuộc về nhau. Vậy nên anh đừng xa em nhé anh yêu.

Những lúc ấy, nó lại được anh ve vuốt mớn trớn, âu yếm. Rồi nó không khỏi băn khoăn, liệu mình từ chối quan hệ tình dục với anh thì anh có còn nồng nàn với mình như thế này không nhỉ? Một nỗi hồ nghi điên rồ. Nhưng nó không thể không quan tâm. Nhưng mỗi khi nó được ân ái cùng anh nó cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc nên nó cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Miễn sao anh và nó đều cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là được! Nó đã thầm cảm ơn trời đã cho nó được gặp anh để nó thấy cuộc đời này còn có ý nghĩa với nó. Gần gũi, chăm sóc cho nhau, vui vẻ huyên náo, nó và anh luôn cảm thấy yêu cuộc sống và cuộc đời như trẻ lại. Nó còn nhớ, có những ngày nghỉ cuối tuần, nó và anh đã không bước chân ra khỏi căn phòng trọ hai ngày liền. Chỉ với mì tôm, bánh mì và nước lọc nó và anh đã gần gũi bên nhau mà không biết chán. Những lúc ấy, nó thấy yêu anh vô cùng. Cứ thế tình yêu của nó và anh dâng hương lan tỏa khắp không gian thắp lên niềm hi vọng bất tuyệt về tình yêu của những người đồng tính. Nó đã từng ước, một ngày kia, nó và anh tay trong tay đi bên nhau qua nhiều ngả đường, con phố giống như bao cặp tình nhân khác mà không phải hứng chịu những ánh mắt nhìn xa lạ, khinh bỉ. Rồi một đám cưới sẽ đến với nó và anh trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nó sẽ là cô dâu đẹp nhất bên người chủ rể là anh để được mọi người chúc tụng, hoan hỉ. Nhưng ý nghĩ thật tuyệt!

Nhưng sự đời đâu có vẹn tròn như ta nghĩ. Giữa cái độ tình yêu đang lên men say ngây ngất. Thì anh phải rời xa nó để đi công tác. Nó và anh buồn rơi rớt. Nó phải rời xa anh 14 ngày. Vâng 14 ngày đợi chờ dài thăm thẳm đến khôn cùng. Vượt qua mọi nỗi đớn đau trong đợi chờ, rồi anh cũng về bên nó. Nhưng trớ trêu thay: Tít. Tít. Tít. Dấu hiệu báo một tin nhắn ở máy của anh. Anh đi vệ sinh quá lâu, nó vội cầm lấy chiếc điện thoại của anh mở xem như bao lần anh vẫn cho nó làm như thế. Nó bất động, mắt nhìn chằm chằm vào những dòng tin đang hiển thị trên máy của anh mà không thể tin vào những gì đang diễn ra: “Anh đã về đến Hà Nội chưa anh yêu? Anh có mệt lắm không? Nhớ anh và luôn mong có những giây phút được thăng hoa khi ở bên anh. Anh là người tuyệt vời mà em đã từng gặp. Được nằm trong vòng tay yêu thương nồng nàn của anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Anh sớm quay lại với em nhé. Yêu anh!”. Nó vội để chiếc điện thoại của anh vào vị trí cũ. Trời đất như đảo lộn trước mắt nó, tâm thần bấn loạn. Nước mắt giàn giụa, nó nhìn anh từ đầu đến chân một cách chăm chú để ghi dấu hình ảnh của anh rõ hơn trong một góc trái tim nhiều đớn đau của nó, vì nó biết rồi đây anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời nó nên đây là cơ hội cuối cùng nó được nhìn ngắm anh một cách thoải mái nhất. Anh lại gần nó và không khỏi ngạc nhiên. Anh nói với nó trong niềm xúc động sâu sắc:

- Sao em lại khóc? Sao nhìn anh lạ vậy cưng? Anh có gì bất thường trên cơ thể sao?

- Dạ. Không …không…chỉ là lâu rồi không được gặp anh, nhớ anh quá nên em muốn nhìn anh thật lâu cho vơi đi nỗi nhớ thôi.

Nó trả lời anh trong nỗi âu lo đang hiển hiện rõ ở nét mặt, cử chỉ và hành động. Anh đặt lên môi nó một nụ hồn nồng nàn rồi anh nói:

- Anh về lo một số thủ tục giấy tờ. Ngay ngày mai, anh lại phải vào trong đó. Anh bị điều vào trong ấy để quản lý một chí nhanh của công ty vừa mới được mở, không biết đến bao giờ mới được trở lại ngoài này công tác nữa. Ác thật!

Nó không thể tin vào những gì anh nói. Nó biết anh đang nói dối nó nhưng nó vẫn muốn nghe. Nhưng quả thật trong suy nghĩ của nó anh không tệ đến vậy! Anh đang hóa thân quá hoàn hảo vào vai một kẻ lừa tình! Bao khát khao đợi chờ, anh lại tuột khỏi nó. Một nỗi hồ nghi dấy lên trong lòng : Hóa ra bấy lâu nay tình yêu anh dành cho nó chỉ là giả dối thôi sao? Hay anh đã chán nó rồi nên mới tìm đến một người khác? Có lẽ là tất cả. Nó vẫn biết là nó không đủ đẹp để giữ chân anh nhưng chẳng lẽ cái tấm chân tình mà nó dành cho anh bao lâu nay vẫn không đủ để nuôi dưỡng một tình yêu hay sao? Âu cũng là lẽ thường tình mà nó đã nghe nhiều đến cái tình yêu của giới này. Nhưng nó vẫn nghĩ không phải ai trong thế giới đều như vậy. Nó vẫn tin vào sức mạnh, sự huyền diệu của tình yêu. Nhưng dường như niềm tin đó của nó đã bị phụ bạc!? Hay anh đang trả thù nó để cho nó nếm mùi khổ đau mà trước đây nó đã gây ra cho anh? Cứ thế đầu óc nó quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi. Nó nhìn anh tiếc nuối, thất vọng, khổ đau và nó hận chính bản thân. Nếu trước kia nó không lẩn tránh anh có lẽ anh sẽ không làm thế với nó như ngày hôm nay chăng!? Những xúc cảm bề bộn, trộn lẫn làm cho nó tan nát cõi lòng. Giữ tâm trang ấy đưa tiễn anh ra sân ga chiều cuối đông, nên nó không khỏi bàng hoàng, thảng thốt nghĩ về ngày mai. Sẽ còn gì đây nhỉ? Đau đớn, lẻ loi và nỗi hận tình, hận đời. Nó đã từng ao ước giá như ông trời cho nó một chút chỉ một chút nhan sắc thôi thì có lẽ cuộc đời nó đã khác đi nhiều. Một điều ước thật viễn vông nhưng lúc nào nó cũng khát khao. Một nỗi khát khao trong vô vọng!

Mệt mỏi, nó nhìn quanh sân ga một lượt rồi nhìn về phía trời nam xa xôi mà lòng quặn đau, và nó vẫn không thôi thổn thức: liệu có còn tình yêu ở ngày mai?!

Bóng đêm đầy lên, giăng đầy lối đi, ánh sáng đèn nhạt nhòa phủ đầy không gian. Nó bước đi trong lặng lẽ mà trong lòng đầy khắc khoải nghĩ về phận mình và tình yêu của những người đồng tính. Một kiếp người, một tình yêu chẳng lẽ cũng nhạt nhòa như bóng khói vậy sao!?

Thái Bình (hết)



 Có còn tình yêu Chuky



Có còn tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Quang cao
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết Tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẽ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng ngời viết.
* Thực hiện những đều trên trên,là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Cộng đồng MSM Miền Tây Nam Bộ :: Thế giới giải trí :: Truyện Gviet :: Truyện tình cảm -
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM Bến Tre
Cộng đồng MSM - Bến Tre
Cộng đồng MSM - Thằng Bờm
Cộng đồng MSM - Niềm Tin Xanh
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Truy cập web tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng đường truyền ADSL