Chú ýĐóng lại


Capuchino Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Capuchino Icon_DongHo20.03.12 15:35
Capuchino Bgavatar_06
Capuchino Bgavatar_01Capuchino Bgavatar_02_newsCapuchino Bgavatar_03
Capuchino Bgavatar_04_newkemdaungot_204Capuchino Bgavatar_06_news
Capuchino Bgavatar_07Capuchino Bgavatar_08_newsCapuchino Bgavatar_09
[Cư Dân Retrai] -kemdaungot_204
Thành viên lâu năm
Thành viên lâu năm
Aries Horse
Tổng số bài gửi : 663
Tiền lương : 1753
Gia nhập ngày : 28/02/2011
Tuổi : 34
Đến từ : Dong Nai

Capuchino Khongbiet
Bài gửiTiêu đề:Capuchino
http://thanhbinhschool.com/index.php


Tác giả: Kanone
Tóm tắt:Tình yêu, đôi khi chỉ là những điều thật đơn giản đến từ hai tâm hồn đồng điệu.
Như tách Capuchino nóng hổi…
—————————————-
Nó lặng lẽ nhấp tách café màu nâu nhạt sủi bọt trắng xoá trong tay. Mùi hương nhè nhẹ thoảng qua của thảo mộc, sự yên tĩnh trong tiếng nhạc cổ điển du dương đều đều vang lên bên tai làm nó thấy nhẹ nhõm và thanh bình đến kì lạ. Capuchino, một quán nhỏ nằm giữa lòng Hà nội ồn ã và náo nhiệt. Dạo này nó thường đến đây, mỗi buổi tối sau giờ học, để thoát khỏi những ồn ào ngoài cuộc sống, để vùi mình vào tiếng nhạc êm đềm và mùi hương thơm dịu, để tìm một khoảng lặng cho cuộc sống gấp rút của mình.
Trời Hà Nội về đêm thật đẹp, nó ngước nhìn bầu trời đen tuyền điểm xuyết những nhấp sáng lung linh qua cửa kính rồi tự nghĩ vẩn vơ. Trước đây bầu trời cũng như vậy nhỉ? Vẫn cái vẻ đẹp tĩnh lặng, huyền ảo của màu đen đó. Bầu trời liệu có biết bên dưới nó, cuộc sống đang đổi thay đến dường nào mà từ bao năm, vẫn giữ nguyên không chút thay đổi? Hay như chính bầu trời đang thay đổi mà nó không thể nhận ra?
Bất giác, nó đưa bút vẽ lại khoảng không trên cao đó.
Tiếng nhạc lại vang lên sau mỗi lần thay đĩa, mà dù có thay, nó vẫn thuộc cùng cung bậc như những bản nhạc trước đó, vẫn tạo cảm giác tĩnh cho tâm hồn bay bổng.
-Em vẽ đẹp đấy!
Tiếng khen ở cung trầm phát ra khi nó vừa gần như hoàn tất bức vẽ của mình. Ngước nhìn, nó nhận ra người phục vụ duy nhất cũng đồng thời là chủ ở đây, một người thanh niên Ý gốc Việt với mái tóc màu nâu vàng và đôi mắt màu xanh của đại dương sâu thẳm. Nó nhìn xung quanh, trong quán không còn một ai ngoại trừ nó và ông chủ. Mà cũng phải thôi, đã 10h đêm rồi. Không biết nó mất bao lâu để vẽ nữa. Vội thu dọn tập giấy, nó bước ra quầy tính tiền mà không quên xin lỗi
-Xin lỗi, em không biết là đã muộn. Tự dưng em lại có hứng vẽ…
-Không sao- Anh ta mỉm cười-Xem ra quán của tôi tạo nên một cảm hứng đấy chứ?
Nó cười xoà đáp lại. Anh tạo cho nó một cảm giác dễ chịu như đang ở trước một người bạn thân, cảm giác mà nó lâu rồi chưa có lại, ấm áp như trước khi gia đình nó tan vỡ. Cả nơi này và anh đều cho nó cảm giác đó. Vì thế mà nó đến đây nhiều đến mức đã trở thành khách quen với cả chú chó nhỏ của cửa hàng chăng?
Nó hỏi anh về đĩa nhạc mà nó nhờ anh mua hộ ngay hôm đầu tiên vô tình đặt chân vào đây để trú mưa. Chưa có, anh bảo có lẽ ngày mai người bạn của anh sẽ gửi về. Mua một gói cỏ thơm trong quán, nó đẩy cửa ra về, không quên nhắn lại rằng ngày mai nó lại đến.
Ngoài trời, gió thổi buốt lạnh. Nó run người kéo lại chiếc khăn quàng cổ. Đưa gói cỏ thơm vừa mua lên ngửi, không gian bên trong quán như thoảng qua nó. Mỉm cười, nó bước đi trong tiếng còi xe và ánh sáng vàng cam của đèn đường. Qua đêm nay, một ngày mới lại sắp đến. Ngày của bận rộn không nghỉ ngơi…
Anh khoá cẩn thận lại cửa trước khi rời khỏi cửa hàng với bảng CLOSING to đùng ngay trước mặt. Anh luôn là người cuối cùng rời khỏi quán và vị khách sau cùng rời khỏi quán luôn là cậu bé ấy. Anh không rõ cậu là ai nhưng cũng đoán được cậu đang là sinh viên, vì chỉ có sinh viên mới đi học vào lúc tối như vậy và cũng có thể ở lại quán muộn đến thế. Bắt đầu từ một hôm mưa, cậu đến và liên tục những ngày sau đó ở quán của anh,cùng một thời gian đến và ra về, và mặc dù hôm nào về, cậu cũng phải xin lỗi vì đã giữ quán phải mở cửa đến giờ đó. Quán của anh không hẳn là vắng khách, nhưng khách đến và ở đến tận giờ đó thì cũng chỉ có mỗi mình cậu. Đó cũng là nguyên do mà anh để ý đến cậu chăng? Một phần, nhưng điều làm anh chú ý đến cậu hơn lại là bởi tính cách kì lạ của cậu. Cậu không như nhưng con người khác bằng tuổi mình, không đến quán vì những lí do tầm thường nhạt nhẽo như để khoe tiền với lũ bạn, hay để thử cái khác lạ của một quán café do người nước ngoài lập ra, hay một thứ gì khác. Cậu đến với quán, bao giờ cũng chỉ gọi một tách Capuchino như chính tên quán, rồi trầm ngâm thả mình theo tiếng nhạc của Secret Garden, rồi vẽ. Anh đã thấy cậu vẽ bao lần, vẽ những thứ thật khác thường qua khung kính trong suốt, bàn ghế trong quán, dây leo bên cửa sổ, hay đơn giản chỉ là tách café. Nhưng cậu hay vẽ nhất là bầu trời điểm sao của Hà Nội,. Kì lạ, cậu vẽ rất đẹp, anh luôn bị thu hút bởi những bức vẽ của cậu, những bức vẽ mà dường như nếu không quan sát kĩ thì chẳng khác nhau là mấy. Cậu đã từng nói thích không khí yên bình trong quán, anh cũng vậy, nhất là khi quán chỉ còn có mình anh và cậu. Khi đó, dù cậu đang chăm chú vẽ, dù anh chỉ đứng từ xa nhìn cậu, anh cũng cảm thấy anh và cậu thật gần nhau, rất thân thiết trong không gian im lặng chỉ còn tiếng nhạc và tiếng nhỏ giọt nhẹ của café. Cứ thế, bất chợt anh mong ngày nào cũng được gặp cậu, bởi chỉ cần cậu ngồi ở chỗ quen thuộc gần cửa sổ đó, cảm giác mà anh luôn mong được có lại đến, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Ngày mai, cậu sẽ lại đến quán của anh, và ngày mai, đĩa nhạc Secret Garden có lẽ vẫn chưa được gửi tới….
Nó đẩy cửa bước vào quán, tiếng nhạc quen thuộc đập vào tai cùng mùi hương thoang thoảng như đẩy lùi những bực dọc mà nó gặp phải trong ngày. Bài luận của nó bị sao chép hoàn toàn, và điều nghịch lí là người bị rầy la và nghi ngờ không phải là đứa chép bài nó mà lại là chính nó. 3 giờ không được học với nó không phải là điều ghê gớm, điều làm nó điên là người được coi là thầy giáo đó không phân biệt nổi những gì ghi trong bài luận không thể là những điều mà một học trò nghỉ liên tục không phép trong giờ có thể làm được.
Như thường lệ, nó lại gọi một cốc Capuchino. Quán hôm nay khá vắng, chỉ có vài ba vị khách đang rì rầm trò chuyện với nhau. Nó nhìn gương mặt đang cười hạnh phúc của những người khách, rồi chợt buồn. Nó buồn vì những con người kia đang hạnh phúc còn nó thì không. Việc sống tự lập khiến nó vấp phải những lo toan tầm thường của cuộc sống.Vì thế mà nó bỏ dở ước mơ làm họa sĩ để theo học kinh tế, để có thể đáp ứng những cái tất yếu về vật chất. Vì thế, nó mất đi sự quan tâm đến mọi vật… cho đến khi nó vào quán café này
-Đổ uống của cậu đây-
Nó nhìn cốc Capuchino nóng bốc hơi, rồi lại cười. Nó cười nhưng không buồn, một cảm giác ấm áp như cốc café lan trong nó. Đúng, cho đến khi nó vào Capuchino, nơi mà không gian như thoát tục tạo cho nó khoảnh lặng để nhìn lại. Nó uống, thưởng thức vị ngon đến kì lạ rồi đưa mắt quan sát căn phòng. Những vị khách đã ra về, dưới ánh đèn cam ấm áp hắt lên những chiếc lá nhỏ xanh rì của dây leo quanh cửa sổ mà tường xung quanh được xây theo kiểu làm giả đá, anh đang lúi húi cùng chiếc giẻ lau.
Nhạc đã đổi sang bài khác, một bản nhạc mới có tiếng đêm của piano giữa những âm thanh ngọt ngào của violin.
Anh đang lau lại chiếc bàn mà những vị khách vừa mới ngồi, xếp lại chiếc khăn ăn thành những hình đẹp mắt và cười khi ngắm thành quả của mình. Nụ cười mà ánh mắt ánh lên sự ấm áp và vui vẻ của một con người chín chắn.
Có lẽ đúng như anh nói, không gian này tạo nên cảm hứng thật. Nó lại lôi giấy ra vẽ. Nhưng không phải là bầu trời. Nó vẽ anh, vẽ để níu giữ nụ cười đó. Bởi dù nụ cười đã in sâu vào tâm trí nó thì nó sợ nó sẽ chợt quên mất bởi những gì phải đổi mặt hàng ngày.
Tiếng nhạc vẫn phát ra khắp căn phòng từ chiếc máy phát cổ điển.
Nó dứt nét vẽ cuối cùng và ngẩng lên trước khi ánh mắt nó đập vào đôi mắt của anh. Rất gần. Đôi mắt đang nhìn nó và đang cười.
-Lần này tôi là người tạo cảm hứng cho em sao?
Nó chợt thấy mặt mình nóng dần lên. Nó thấy mình thật bất lịch sự khi vẽ anh mà chưa xin phép, và cũng bất lịch sự khi cứ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà không dứt ra. Ánh mắt ấm áp ấy thu hút nó, khiến nó không thể cưỡng lại.
Cho đến khi chuông đồng hồ điểm 10h
-Em xin lỗi, chỉ là chợt thấy muốn vẽ…
Nó lại nói câu nói quen thuộc. Anh cười, nhưng không chỉ cười mỉm, mà cười thành tiếng. Tiếng cười như chợt phát ra, tự nhiên. Còn nó, nhanh chóng đi ra quầy tính tiền.
Anh mỉm cười khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào sau tiếng chuông gió mắc ở cửa. Như mọi lần, cậu gọi đồ uống rồi vẽ. Chăm chú đến nỗi khi anh đến gần cũng không hay biết. Anh khẽ nhòm vào bản vẽ, tự hỏi hôm nay bầu trời sẽ như thế nào, để rồi ngạc nhiên khi thấy cái cậu đang vẽ là anh. Anh kéo nhẹ ghế ngồi đối diện với cậu. Lúc cậu vẽ, anh thấy cậu thật đặc biệt. Đặc biệt khi mà ánh mắt đen không còn vẻ trống trải cô đơn bất cần đời thường trực mà thay vào đó là sự đam mê cháy bỏng, say sưa cuồng nhiệt với bản vẽ. Cậu yêu vẽ như vậy, nhưng hình như cậu không phải sinh viên trường Mĩ thuật. Phải chăng vì điều đó mà ánh mắt cậu luôn lạnh lùng như vậy? Anh thích nhìn cậu vẽ, khi đó, anh thấy vui, thấy lòng mình nhẹ nhõm bởi anh đang nhìn một người đặc biệt, con người mà từ đó phát ra những điều làm cảm xúc anh không thể ngừng dâng lên, những điều anh không thể lý giải được.
Chuông đồng hồ phá vỡ thời gian như đang đông lại khi anh nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt trong veo dù con ngươi của nó có màu đen tuyền trời đêm, ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm sự mà anh muốn biết.
Cậu lại xin lỗi anh vì ở lại quá lâu. Anh cười vì câu nói không bao giờ mất mỗi khi cậu ra về. Cái vẻ lúng túng của cậu khi bị phát hiện ra bức vẽ làm anh bật cười bởi lần đầu anh thấy cậu bối rối đến vậy (đấy là anh nghĩ thế chứ cậu vẽ anh có dấu diếm chút nào đâu). Hình như anh làm cậu ngượng, cậu đi nhanh đến quầy tiếp tân, nhưng, vẫn không quên mua túi thảo mộc của Italia về như mọi lần. Cậu thích mùi hương đó sao? Giống anh, trước đây, mùi hương này như liều thuốc an thần với anh mỗi khi anh bực tức hay cần phải suy nghĩ, còn bây giờ, có lẽ phải có thêm cậu ( ^^)
Anh đưa cậu tất cả đĩa nhạc Secret Garden mà anh có, nhưng cậu chỉ lấy một đĩa mà cậu nhờ anh mua, những chiếc còn lại, cậu nói để anh bật trong quán café, để mọi người đều có thể thưởng thức và cũng bởi cậu sẽ đến đây nhiều.
Anh cười khi dõi theo hình dáng nhỏ bé của cậu khi bước ra khỏi quán. Tiếng chuông gió rung mãi như nuối tiếc vị khách cuối cùng….
Nó vội vàng đi xuống chiếc xe bus vắng tanh. Đã 9h30, quá muộn để đến một quán café nhưng nó vẫn chạy nhanh trên vỉa hè chỉ còn lác đác một vài người. Hôm nay trời mưa, mưa nhỏ, nhưng dày, làm không khí cũng như thế mà dày lên, làm mờ đi những gì trước mắt.
Biển “CLOSING” treo lủng lẳng trên tay nắm cửa hiện lên trước mắt nó qua tầng sương mờ.
Có lẽ anh đã đóng cửa, quá muộn rồi mà. Tiếc nuối nhìn cửa tiệm, nó lặng lẽ quay bước về nhà. Vậy là ngày đầu tiên trong vòng một tháng, nó đến Capuchino mà không uống cốc Capuchino nóng hổi, không gặp anh…
Ngày mai, nó sẽ đến sớm hơn…
Nhưng những ngày sau đó, dù nó có đến sớm đến cỡ nào, quán cũng không mở cửa. Một vài người sống quanh đó bảo rằng ông chủ đã đi đâu đó và bỏ mặc cửa tiệm . Nó không tin. Có lẽ, quán chỉ đóng một vài ngày thôi. Nhưng niềm tin của nó đang sụp đổ dần. Đã một tuần rồi quán không mở cửa. Tấm biển “Closing” vẫn ở đó, quán lạnh ngắt không còn sức sống dù hàng dây leo vẫn còn xanh bên khung cửa sổ. Thiếu vắng con người, mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo, lạnh lùng đến không tả.
Nó trở về nhà trong một đêm mưa với tình trạng ướt nhẹp. Dòng nước mưa chảy dài trên mặt nó thành những đường loang lổ khác nhau. Tắm rửa, bật đĩa của Secret Garden, tự pha cho mình một cốc Capuchino, nó nằm dài trên giường khi mùi thảo mộc phảng phất khắp phòng. Tiếng nhạc buồn buồn với những tiếng kéo trầm của violin, tiếng hát nhẹ của nữ ca sĩ khiến cảm xúc của nó dâng trào. Nó thấy buồn. Đau. Và cô đơn. Như trước khi nó biết đến Capuchino. Kì lạ, cũng mùi hương đó, cũng tiếng nhạc êm nhẹ, cũng tách Capuchino nóng nâu sủi bọt, tại sao nó không thấy vui, không thấy ấm áp, không thấy yên bình như trước đây? Vì lí do gì ? Nó nhấp miệng cốc café, sao nó không thấy ngon nhỉ? Cảm giác như thiếu vắng một điều gì đó làm nó thấy hụt hẫng và trơ trọi đến cùng cực. Giở nhẹ tập giấy vẽ của mình, qua nhưng khung trời đêm lấp lánh sao, ánh mắt nó dừng lại ở bức vẽ phác nhanh bằng chì. Một cảm xúc kì lạ dâng toả trong nó,cảm xúc khi con người ta chợt nhận ra những điều mình đã đánh mất. Bức vẽ anh, bức tranh nó vẽ vội nụ cười của anh. Nụ cười ấm áp và chói lọi đó. Những giọt nước thay nhau rơi trên bức tranh, từng giọt, rồi nhiều dần. Nó ôm bức tranh vào long, ghì chặt trong hai cánh tay. Thiếu vắng nụ cười hiền hoà của anh, tất cả đều chỉ là những thứ bình thường như chính bản chất của nó. Chính anh làm mọi vật trở nên đặc biệt… Lần đầu tiên, nó hiểu, không có anh, mùi thảo mộc, tiếng nhạc dịu êm hay cốc Capuchino đều không làm nó thấy hạnh phúc và bình yên…
-Anh, sao mấy hôm nay anh trầm tư vậy?
-Không sao, em cứ vào chuẩn bị với mẹ đi, Rosalin
Anh giật mình trước tiếng hỏi của cô bé tóc vàng xoăn thành từng lọn với khuôn mặt tròn, đôi môi đỏ hồng và làn da trắng như con búp bê. Anh về Italia cũng được hơn một tuần rồi. Để dự lễ cưới của cô bé xinh đẹp trước mặt anh và chuẩn bị kế thừa sự nghiệp của cha theo mong muốn của ông. Gia đình anh, cũng không hẳn là rất giàu, đơn giản là có một hệ thống mấy cửa hàng café do cha anh từ tay trắng làm nên. Anh cũng đam mê công việc này, vì lẽ đó mà anh về Việt Nam mở Capuchino. Nhưng, càng ở bên này bao lâu, anh càng thấy mình kì lạ bấy nhiêu. Ngày mai là lễ cưới của Rosalin rồi mà anh cứ lóng nga lóng ngóng đến mức bị mẹ đuổi ra đây nghỉ ngơi (^^ bà này tâm lí vật ). Anh nhìn những bông hoa đang khoe sắc dưới ánh nắng vàng rực của đất Ý. Ở Việt Nam không có mấy loại hoa mà anh thích như thế này, nếu có, chỉ có những thứ như dây leo hay những bông hoa dại thôi. Mà mấy dây leo ở Capuchino, không biết bây giờ thế nào nhỉ? Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ ở bên đấy chắc cũng khoảng 8h-8h30 tối, bằng giờ này, chắc cậu nhóc đã đến, ngồi vẽ bên cạnh tách capuchino bốc khói. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt cậu, vẫn nhỏ nhắn, mái tóc đen thẳng và đôi mắt chăm chú vào tờ giấy. Rồi anh cười khi nhớ lại câu nói không bao giờ quên của cậu khi ra về. Chậc, anh đang nghĩ đến quán café của mình cơ mà, sao cậu cứ hiện ra vậy nhỉ?
Nhưng mà cậu cũng thật đáng yêu, mỗi khi lúng túng vì nghĩ mình đã làm phiền anh
-Cậu vẽ đẹp thật đấy
Anh buột miệng nói làm Rosalin giật mình.
-Huh? Anh nói gì vậy?
-Không có gì-Anh giật mình khi nhận ra mình buột miệng nói ra câu nói thường trực khi xem những tác phẩm của cậu
-Vậy ngồi im để em vẽ anh nha- Rosalin mỉm cười
Anh cười, chợt nhận ra lí do mình lỡ miệng, Rosalin cũng chăm chú như cậu vậy khi vẽ anh. Điều này làm anh nhớ đến cậu. Nói ra, anh nhớ cậu …
Nhớ….
Cuối cùng, anh cũng nhận ra cái cảm xúc khác mà cậu mang đến cho anh, khi mà dù có ngồi uống capuchino với mọi người thân, anh cũng không có.
Cảm xúc thuộc về không gian chỉ tồn tại có anh và cậu.
Anh thấy nhớ cậu da diết…
Nhớ đến thẫn thờ
Nhớ đến phát điên…
-Rosalin, hạnh phúc mãi nhé! Anh chúc phúc cho em rồi đó. Còn cha, nói với ông là anh xin lỗi nhưng anh có chuyện quan trọng cần làm!
Anh đứng bật dậy, cầm lấy chiếc áo khoác, ôm mẹ và em gái rồi vội vã bước đi
-Con đã bảo là mẹ sắp có con dâu rồi mà- Rosalin quay lại nhìn mẹ với nụ
cười đắc thắng
-Uh- bà mẹ mỉm cười cầu hoà với cô con gái mà trong mắt vẫn không tránh khỏi tò mò.

Nó lặng lẽ bước đi trên con đường. Bụi và nước làm thành thứ hợp chất nhầy nhụa bám vào đế giày của nó. Hôm nay trời lại mưa phùn, như hôm đầu tiên nó không gặp anh ở Capuchino. Đã 10h45’, con đường vắng tanh chỉ còn lại vài chiếc xe máy phóng vội của những người làm ca đêm và lũ thanh niên ăn chơi đàm đúm qua đêm. Nó ngước nhìn dãy phố giờ chỉ sáng bởi ánh đèn đường hiu hắt và chút tia sáng len qua những khe cửa đóng kín. Capuchino giờ chắc cũng vậy, im lìm trong đêm tối. Nó thẫn thờ đưa mắt sang bên phải khi bàn chân đưa nó đến gần nơi mà chỉ mấy tuần trước, nó là một khách hàng quen thuộc.
Tim nó chợt đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực.
Nó chạy nhanh mặc cho bùn bắn lên ống quần thành từng vệt.
Tiếng chuông gió rung lên khi cánh cửa kính bị đẩy mạnh.
-Kính chào quí khách!
Anh đón nó bằng thứ âm thanh quen thuộc mỗi khi có khách vào và nụ cười tươi nhất mà nó từng thấy. Nó gục mặt xuống bàn tiếp tân thở dốc và kìm lại tiếng đập thình thịch của con tim. Hình như anh vừa về, bởi đĩa nhạc giờ mới bắt đầu chạy. Tiếng nhạc quen thuộc mà nó nghe bao lần thoát ra từ chiếc máy phát cũ kĩ.
-Ngoài trời có bụi đâu nhỉ?- Anh đưa tay gạt dòng nước ấm đang lăn nhẹ trên gò má nó
-Không phải bụi, trời mưa, nước mưa mà- Nó cười, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh quầy tính tiền.-Sao anh đóng cửa quán lâu vậy, làm em tưởng anh bỏ luôn rồi chứ?
-Anh bận việc gia đình nên phải về Italia một thời gian. Mà sao em hỏi kĩ thế? Quán của anh mà?
Anh hỏi lại cậu với giọng châm chọc. Anh đã ngạc nhiên khi cậu chạy vào trong quán với mái đầu sũng nước. Trời mưa, anh biết vì chính anh cũng đang mặc bộ quần áo ẩm. Nhưng cậu có khóc, điều này thì anh khẳng định.. Khi vui, con người ta, nhất là những ai đa cảm đều dễ khóc. Anh vui vì cậu vui với sự quay về của anh, vì cậu quan tâm đến quán này, vì khi quan tâm đến quán nghĩa là quan tâm đến chủ của nó ( nhận vơ ^”^). Mà hình như quán của anh lấy lại được sức sống của nó rồi thì phải, từ khi tiếng chuông gió vang lên. Rồi anh không chỉ vui, anh thấy lòng mình ấm lại khi nghe câu trả lời của cậu
-Vì em nhớ Capuchino của quán-Cậu đáp lại, nhẹ nhàng nhìn vào anh- Còn anh, bận việc gia đình mà về sớm thế?
-Vì anh nhớ mấy bức tranh em vẽ!
Bầu trời đen tuyền với mây mù giăng kín vẫn khẽ lấp lánh một vài vì sao.
Có tiếng cười trong trẻo và hạnh phúc trong quán café ven đường
Mùi thảo mộc lại toả khắp căn phòng, len cả vào những dây leo nhỏ và tách chén trên những bộ bàn ghế bằng gỗ sồi, dưới ánh sáng màu cam ấm áp của những chiếc đèn tròn trên trần nhà. Tiếng violin du dương kéo một bản nhạc thuộc cung trung cùng tiếng sáo.
-Vậy xin hỏi quí khách dùng gì?-Anh hỏi khi nhìn lại vào mắt nó
-Capuchino- Nó đáp lại bằng nụ cười tươi hết sức
Tình yêu, đôi khi chỉ là những điều thật đơn giản đến từ hai tâm hồn đồng điệu.
Như tách Capuchino nóng hổi…

end

( SƯU TẦM )



Capuchino Chuky



Capuchino

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Quang cao
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết Tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẽ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng ngời viết.
* Thực hiện những đều trên trên,là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Cộng đồng MSM Miền Tây Nam Bộ :: Thế giới giải trí :: Truyện Gviet :: Truyện tình cảm -
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM Bến Tre
Cộng đồng MSM - Bến Tre
Cộng đồng MSM - Thằng Bờm
Cộng đồng MSM - Niềm Tin Xanh
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Truy cập web tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng đường truyền ADSL