Chú ýĐóng lại


Quay Về Đi Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

 Quay Về Đi Icon_DongHo20.03.12 15:28
 Quay Về Đi Bgavatar_06
 Quay Về Đi Bgavatar_01 Quay Về Đi Bgavatar_02_news Quay Về Đi Bgavatar_03
 Quay Về Đi Bgavatar_04_newkemdaungot_204 Quay Về Đi Bgavatar_06_news
 Quay Về Đi Bgavatar_07 Quay Về Đi Bgavatar_08_news Quay Về Đi Bgavatar_09
[Cư Dân Retrai] -kemdaungot_204
Thành viên lâu năm
Thành viên lâu năm
Aries Horse
Tổng số bài gửi : 663
Tiền lương : 1753
Gia nhập ngày : 28/02/2011
Tuổi : 34
Đến từ : Dong Nai

 Quay Về Đi Khongbiet
Bài gửiTiêu đề: Quay Về Đi
http://thanhbinhschool.com/index.php


Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng đó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điềm nào nên để nó ra đi


Đã ba lần định nhấn số gọi cho anh, ngập ngừng nó lại đặt xuống, trong giờ làm việc anh không thích bị quấy rầy và nó không bao giờ quên cái nguyên tắc này. Nhưng nó đang rất buồn, giá như lúc này được nghe anh nói chắc sẽ nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Đôi khi nó tự hỏi giữa nó và anh sự gắn bó là cái gì..? Từ ngày yêu anh, có một cái lịch gần như bất di bất dịch, chưa một lần thay đổi là sẽ gặp nhau vào ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Ngày quen anh, cái tính nguyên tắc của anh làm nó chú ý và yêu nhiều bao nhiêu thì đến bây giờ nó thấy đơn điệu, tẻ ngắt và buồn nàn bấy nhiêu. Có lúc nó cảm giác tình yêu của hai người giống như chiếc đồng hồ đã lên sẵn giây cót. Hết pin thì nạp và lại chạy theo lịch trình cũ. Nhiều lúc nó chỉ mong đồng hồ đứt giây để dừng lại và chết hẳn cũng được miễn sao có sự thay đổi. Thời gian lặng lẽ qua đi, tình yêu tưởng nồng nàn hơn lại một ngày lụi tàn, nó thèm một con đường sáng rõ và rực rỡ như ngày mới yêu anh


Anh đi công tác ở Nhật một tuần, anh gọi điện thông báo cho nó. Chiều muộn, vừa từ trường ra, nó tất tả đi mua vài đồ lặt vặt mang đến cho anh. “ Em rắc rối làm gì, anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi, em làm vậy người ta nhìn vào kì lắm. Đằng nào cũng đã mua rồi em cứ mang về dùng cho đỡ phí…”.
Đến lúc nó bước ra cửa với gương mặt buồn buồn anh thấy lòng hơi áy náy, anh chẳng hiểu mình đã làm gì để nó bước đi buồn tủi và hờn giận

Đối với anh, công việc không chỉ theo cả đến những lúc vui chơi mà thậm chí còn về đến tận nhà, len lỏi vào bữa cơm, giấc ngủ của anh. Những ngày công tác trôi qua, một số người tranh thủ đi mua quần áo, đồ lưu niệm cho người yêu, người thân. Anh ngồi lặng lẽ chờ mọi người trứơc sân khách sạn, anh cũng định mua vài món đồ cho nó nhưng lại sợ không đúng sở thích của nó và mắc cong bị mọi người gặn hỏi..phiền lắm.. Nên thành một cái lệ dù đi công tác xa đến đâu anh cũng chẳng bao giờ bận tâm sẽ mua gì làm quà cho nó. Hai năm yêu nhau, anh nghĩ hai người đã quá hiểu nhau, chẳng cần biểu lộ tình cảm thái quá như ngày mới quen nữa. Con đường phía trước của hai người quá rõ ràng, anh cũng không muốn nghĩ đến, chỉ cần anh vun vén, toàn tâm toàn ý xây dựng nó, thế là quá đủ


Đêm 16, trăng tròn đầy và rạng rỡ nhìn xuống trần gian. Nó bước ra mảnh vườn ào ạt gió, những tán cây đứng trầm ngâm khiến nỗi suy tư trong lòng nó cũng trĩu nặng. Ánh trăng tinh nghịch lấp lánh trong kẽ lá không đủ làm sáng cả khu vườn. Ngày mai anh về rồi, nó vừa muốn gặp anh lại vừa muốn trốn chạy. Nhiều lúc nó tự hỏi mình có phức tạp và đòi hỏi quá nhiều không. Tình yêu của anh dường như là một thói quen trong cuộc sống của hai người. Nếu có mất đi cũng chỉ chống chếnh đôi chút. Nó muốn nồng nàn, muốn đốt cháy lên ngọn lửa tình yêu nồng ấm nhưng chạm phải hàng rào lạnh lùng vô tình ở phía anh. Nó đau khổ, nguội tắt những ước vọng mà anh thì không hề hay biết, tình yêu trong trái tim nó đã lụi tàn dần.

Bao lần ngồi dưới khu vườn, nhìn ra cái cổng màu xanh với ước mơ anh đến với nụ hôn nồng cháy như thuở nào. Thời gian gắn bó càng nhiều, nỗi niềm xưa cũ càng ám ảnh nó. Dưới tán cây xanh rì này, nó đã đón nhận nụ hôn đầu đời và nơi đây trở thành nơi hẹn hò của đôi trẻ.
Bây giờ, mong có một ngày tựa đầu vào vai anh, lắng nghe tiếng rơi mỏng của đời lá về cội, thấy xa xôi biết bao mặc dù anh vẫn hiện diện bên nó nhưng dường như cái thời gian quý giá của anh bây giờ không phải cho nó nữa. Nó biết anh yêu nó nhưng anh lại quên rằng yêu được không phải dễ nhưng giữ cho tình yêu ấy luôn nồng nàn còn khó gấp ngàn lần. Nó đang tìm cách để đánh thức cảm xúc xưa cũ trong nó và trong anh. Khoảng lặng trong vừơn khiến nó thấy lòng thênh thang hơn. Đêm của vườn hoang sơ, quyến rũ như một nàng thiếu nữ cũng chờ đợi và ước vọng khát khao…!


Một lời nhắn thật ngọt ngào gởi anh đủ thấy nó đã chờ mong và yêu nhớ anh đến vô ngần khi cách xa nhau, nhưng nó không đến buồi tiệc anh và mọi người tổ chức cho chuyến công tác thành công nó không muốn anh khó xử và cũng để tránh mặt anh vì có thể bây giờ nó cần được suy nghĩ…Anh thảng thốt nhận thấy những thiếu vắng và hụt hẫng của lòng khi không nhìn thấy nụ cười trìu mến, nhẹ nhàng của người anh yêu.
Bữa cơm tụ họp vui vẻ, tấp nập bồn chồn trôi qua. Anh vội vã xách xe ra đường đi như bay đến ngôi nhà quen thuộc có những giò phong lan đủ màu đong đưa trong gió. Nó không có nhà. Anh tựa vào cây bàng già, ngước lên khung cửa sổ màu xanh tối sẫm. Anh thẫn thờ phóng ra đường, thiên hạ dập dìu từng đôi, âu yếm và nồng nàn. Tự nhiên cái ngày đầu tiên anh chở nó lòng vòng Sài Gòn lại ùa về lúc này… “ Người ta hạnh phúc quá anh há..?” – Nó nói mắt miêm man nhìn những đèn cao áp đang đổ ánh vàng xuống lòng đường. “ Thì em cũng đang hạnh phúc đó thôi..”- anh nói và lấy tay mình kéo lấy tay nó quàng qua bụng… Nó đỏ mặt, hơi ngại nên đã rút tay lại “ Mọi người nhìn, kì lắm, anh không sợ sao..?” Anh cười
Anh chột dạ nhận ra hôm nay là thứ bảy. “Thứ bảy máu chảy về tim” – nó vẫn bảo anh như thế. Anh bỗng nhớ ra đã lâu lắm không chở nó đi chơi vào thứ bảy. Anh cũng quên mất thói quen mua tặng nó những món quà nhỏ nhắn anh bắt gặp trên đường đi làm, đơn giản chỉ là chiếc móc khoá có tên hai đứa hay đôi khi chỉ là một đôi tất mỏng mùa hè. Thật giản dị nhưng bây giờ sao xa xôi và mơ hồ quá. Anh nói lời yêu nó và để mất dần những cử chỉ yêu thương,. Anh để nó bên lề đường với tình yêu khô cứng, đơn giản và tẻ ngắt của mình. Anh bỗng hiểu lâu nay những món quà thật sự có giá trị không phải đo bằng “tờ” bằng “vé” mà bằng những xao xuyến và nụ cười hạnh phúc của người yêu mình.

Vòng lại nhà nó, nó vẫn chưa về hay là nó muốn tránh anh không biết. Anh trở về nhà, vừa vào phòng đã thấy một bó hồng rực rỡ trên bàn cùng một lời nhắn bên cạnh “ Anh vừa đi xa về hãy nghỉ ngơi đi nhé, nhớ ngủ thật ngon vào và mong là sẽ gặp anh trong mơ cùng với những kỷ niệm tình yêu nồng thắm thuở nào…” bên cạnh đó là chiếc chìa khoá nhà của anh. Là nó đấy, luôn tinh tế, nhạy cảm và nồng nàn. Anh nhắm mắt, dường như khoé mắt nghe cay cay, anh không biết có phải mình đã khóc. Hương hoa êm dịu len lỏi khắp không gian, anh chợt nhận ra “ Người ta không thể vỗ một tay mà thành tiếng được ".
Nó đứng rất lâu giữa khu vườn, nước mắt lặng lẽ làm môi mằn mặn, khát khao gặp anh khiến nó muốn ào ra mà ôm lấy anh, khi nhìn thấy anh bồn chồn dưới cổng nhà. Nó đã kìm lòng để đánh thức tình yêu trở dậy. Người ta có thể bon chen toan tính trong việc làm ăn, trong chuyện tiền bạc, còn tình yêu nó cần những gì thật đẹp và thanh khiết. Rất gần gũi như miếng cơm manh áo mỗi ngày mà không xô bồ, suồng sã. Cuộc sống đang trở nên ào ạt, người ta bảo thời kỳ này là thời kỳ của thị trường, của cơm áo gạo tiền. Điều đó cũng đúng nhưng càng như thế thì càng phải giữ để không đánh mất những phút giây hiếm hoi mà kỳ diệu của tình yêu


Đã 3 năm, kể từ ngày nó nhận được học bổng du học tại một trường danh tiếng ở Mỹ. Và giờ nó trở về nơi này, nới có những dấu yêu chưa bao giờ tắt trong trái tim nó, nhưng có lẽ hình bóng thân thương đã mãi không còn. Hôm chia tay anh, mưa rất nhiều, anh và nó không nói thêm gì, dường như cái tôi của anh và nó quá lớn hay vì cả hai không có lí do gì để níu tình yêu trở lại… Mặc dù trái tim rất đau

Sang Mỹ được 2 tháng nó nhận được tin anh đã mất trong một vụ tai nạn xe, lúc mất trong tay anh vẫn nắm chặt tấm ảnh của anh và nó chụp cùng nhau lúc mới quen. Lúc đó nó tưởng như mình vừa rơi xuống 18 tầng địa ngục, đau đớn, trái tim như muốn tan ra, nó muốn chạy về bên anh, muốn ôm anh, khóc thật to…nhưng có lẽ lí trí đã ngăn nó lại, nó biết giờ có làm gì cũng vô ích, anh đã....đi rồi….

Bây giờ, đó chỉ là những kí ức thật đẹp nhưng cũng thật buồn về anh, về cái người nó đã từng yêu say đắm và từng đau khổ vô cùng… Bất chợt nó nhận ra rằng tình yêu không bị bào mòn bởi mọi sự đỗ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi..?!
Sâu thẳm trong trái tim nó vẫn mong nếu có điều kỳ diệu xin hãy mang tình yêu của nó trở về…!??

Hết



 Quay Về Đi Chuky



Quay Về Đi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Quang cao
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết Tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẽ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng ngời viết.
* Thực hiện những đều trên trên,là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Cộng đồng MSM Miền Tây Nam Bộ :: Thế giới giải trí :: Truyện Gviet :: Truyện tình cảm -
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM - Gia Tộc Rồng
Cộng đồng MSM Bến Tre
Cộng đồng MSM - Bến Tre
Cộng đồng MSM - Thằng Bờm
Cộng đồng MSM - Niềm Tin Xanh
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Cộng đồng MSM - VipBoy.info
Truy cập web tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng đường truyền ADSL